Viết văn về ng phụ nữ mà e ấn tượng mình cần gấp
2 câu trả lời
"Mùa hoa lê- ki- ma nở
Ở quê ta miền đất đỏ
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
Đã chết cho mùa … hoa lê- ki- ma nở…"
Lời ca mộc mạc, trữ tình ấy đã làm rung động biết bao trái tim người Việt Nam khi nhắc về người con gái miền Đất Đỏ Võ Thị Sáu. Tuy đã hi sinh nhưng sự kiên cường bất khuất của chị luôn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam, quê hương Việt Nam.
Chị Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1933, người ở xã Phước Thọ nay thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Giống như các anh chị của mình, chị đã tham gia vào hoạt động bí mật ở địa phương. Chỉ mới 14 tuổi, chị Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng trốn lên ở trên chiến khu. Qua nhiều lần thử thách, chị đã được kết nạp đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc, tiếp tế. Ở phiên chợ Tết năm 1950, Chị Sáu đã bị bắt và bị giam ở Bà Rịa, sau đó chuyển đến các khám Sài Gòn, Chí Hòa vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng Tòng và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. Cuối cùng, sau ba năm, dù đã bị tra tấn dã man nhưng Võ Thị Sáu vẫn giữ ý chí của người anh hùng Việt Nam nên thực dân Pháp không khai thác được gì và cũng không dám công khai thi hành bản án đối với chị, chúng đã lén lút đưa chị lên tàu ra Côn Đảo và bắn chị ngày 23 tháng 11 năm 1952.
Xem thêm: Thuyết minh về Đà Lạt
Trong ánh nắng nhập nhoạng lành lạnh đầy rẫy sắc xuân, người con gái tuổi 16 bước ra pháp trường Côn Đảo với bộ quần áo bà ba trắng, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng vẫn còn thơm mùi bồ kết, trên cài một bông hoa tươi thắm.
Bốn giờ sáng, xếp Lé mở cửa xà lim. Chị Sáu đã sẵn sàng trong bộ trang phục chỉnh tề với tâm thế lạc quan, yêu đời. Chúa đảo, chánh án, quân lính … đều có mặt đông đủ vì sự ngạc nhiên, kính phục vì đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dưới tuổi vị thành nhiên bị bắn ở nơi đảo xa.
Giặc Pháp cùng các tướng dẫn chị đi trước, hai tay không xích. Xếp Lé kéo súng đi kèm. Tiếng hát của người con gái đi đến nơi hành quyết vang lên, trong trẻo như tiếng suối tưởng rằng không có tiếng hát nào xúc động lòng người bằng tiếng hát của chị Võ Thị Sáu khi ra pháp trường. Một giai đoạn kể rằng khi nhóm đao phủ bảo chị quỳ xuống, chị đã dõng dạc và quát lại thật to: " Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ".
Chỉ một câu nói thôi đã cho ta thấy được tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ Việt Nam anh hùng. Vào 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1, chị Võ Thị Sáu bị sử bắn tại Côn Đảo.
Tuy đã ra đi nhưng đối với dân tộc Việt Nam, chị Sáu không bao giờ chết. Chị luôn sống mãi cùng lịch sử, cách mạng Việt Nam. Chị đã làm rạng ranh cho đất nước, ngẩng cao sánh vai cùng tuổi trẻ năm châu trong lịch sử chống phát xít và đế quốc thực dân trên trái đất này.
Mẹ là người em ấn tượng nhất.
Mẹ em tên là Mai. Năm nay mẹ em 35 tuổi. Mẹ em là giảng viên ngoại ngữ tại trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Trước đây, mẹ em thường đi đến trường cả ngày nhưng từ ngày có dịch Covid 19, mẹ em chỉ dạy online tại nhà.
Dáng mẹ em dong dỏng cao. Khuôn mặt mẹ trái xoan. Mái tóc mẹ em dài, bóng đẹp và có màu nâu tự nhiên. Đôi mắt mẹ em to và tròn, hàng lông mày sắc nét. Mỗi khi mẹ em cười để lộ ra hàm răng trắng bóng.
Mẹ em rất hiền. Câu hỏi nào khó, em hỏi mẹ mẹ đều ôn tồn giảng giải cho em. Mỗi khi em mắc lỗi. Mẹ không đánh mắng mà chỉ nói nhẹ cho em hiểu. Tuy mẹ rất bận nhưng mẹ vẫn dành thời gian để kiểm tra bài vở của em hàng ngày.
Vì mẹ rất bận nên em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui
#Cho mình câu trả lời hay nhất nha