Viết một đoạn văn (5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật chàng côi ai lm đc em sẽ cho hay nhất ạ

2 câu trả lời

Kim Lân đã rất tài tình khi “đặt nhân vật kề bên nanh vuốt của cái chết” (Nguyễn Đăng Mạnh). Bối cảnh là một xóm ngụ cư những năm nạn đói năm 1945. Khi mà cái chết hiện lên thành hình những người chết “nằm còng queo, nằm ngổn ngang, đi lại dật dờ”, cái chết vẫn lên thành mùi “ẩm thối của rác rưởi, mùi gây của xác người. mùi khét lẹt khi đốt đống rấm”. Cái chết hiện hình trong cả những âm thanh người hờ khóc tỉ tê, tiếng quạ trên cành cây gạo… Thậm chí là trong cả màu “xanh xám”, gợi cái cảm giác “heo hút, ngăn ngắt”, lạnh lẽo trong cảm nhận của mỗi người. Đặc biệt hơn cả là cảm quan hiện thực sắc sảo của nhà văn khi miêu tả “những người sống đi lại dật dờ như những bóng ma”.

Một hôm chàng đi đánh cá như thường lệ, chàng quăng lưới ngoài sông từ tờ mờ sáng, nhưng mãi đến mặt trời lặn chàng vẫn chưa bắt được gì. Con sông như bị ma quỷ phù phép. Trời đã sẩm tối, nhưng chàng Mồ côi không đành lòng về tay không, chàng quăng lưới lần cuối cùng. Kéo lưới lên, chàng thấy một con cá nhỏ ngũ sắc quẫy bên trong.
Làm gì với mi đây? Mi cũng yếu ớt như ta! Chàng Mồ côi than thở, đoạn thả con cá ngũ sắc xuống nước.
“Thôi được”, chàng Mồ côi tự nhủ, “có lẽ số phận đã run rủi mi đến với ta,” và chàng mang con cá nhỏ ngũ sắc về nhà, thả trong một chậu nước. Từ ngày có cá trong nhà, chàng Mồ côi không còn cô đơn nữa. Mỗi khi ngắm cá bơi lội tung tăng trong làn nước mát, chàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng từ ngày đó, đã xảy ra nhiều chuyện lạ. Mỗi khi chàng đánh cá trở về, nhà cửa đã tinh tươm, sạch sẽ, trên bàn bày sẵn một đĩa thức ăn ngon lành, nóng sốt. Chàng Mồ côi nát óc nghĩ xem ai đã quan tâm đến mình, bởi chàng chẳng còn ai thân thích trên đời. Chàng những muốn làm sáng tỏ sự tình. Ngày hôm sau, chàng vờ ra sông như thường lệ, nhưng lén quay về ngay. Đến cửa, qua một khe hở chàng tò mò dòm vào trong nhà. Những gì trông thấy khiến chàng bàng hoàng. Từ trong chậu, con cá quẫy ra ngoài khiến nước bắn tung tóe, và một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp bước ra giữa muôn vàn giọt nước nhỏ. Nàng xắn tay áo bắt tay vào việc. Bàn tay khéo léo của nàng chỉ khẽ cử động, mà như có ngàn bàn tay đang làm việc - chổi lướt trên nền nhà, giường tự xếp gọn trong nháy mắt, bát đĩa tự cọ rửa và sắp xếp ngay ngắn, và, chưa kịp đếm đến năm, bữa ăn đã sẵn sàng trên bàn.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm