Viết một bức thư gửi mình lúc 18 tuổi

2 câu trả lời

GỬI TÔI 18

ngày.....,tháng......,năm

Dear..................,

Chúc mừng sinh nhật em 18 tuổi !!! Cứ chúc mừng vậy thôi nhưng tôi biết chắc giờ này em chẳng có tâm trạng gì để tổ chức sinh nhật cả. Em đang quá lo cho kỳ thi Tốt nghiệp và Đại học mà! Sau những chuyện không hay xảy ra vào năm cuối cấp, tôi biết em đang rất căng thẳng, em cảm thấy cuộc sống thật bất công khi những chuyện không hay liên tục xảy đến, dồn đẩy em vào con đường này. Nhưng em biết không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả! Em sẽ đỗ Tốt nghiệp, rồi đỗ Đại học vào ngôi trường em mong muốn. Rồi một ngày kia khi mọi việc đã qua đi, em sẽ nhìn lại hàng chồng vở 300 trang từng dùng để ôn thi và nhận ra rằng không có điều gì ở phía trước có thể làm khó em cả, bởi vì em đã sống sót qua được những ngày tháng căng thẳng nhất của cuộc đời.

Đừng quên cám ơn ba mẹ vì đã đi “tiền trạm” trước địa điểm thi trong Hà Đông và thuê cho em một căn phòng trọ gần đó. Cũng trong căn phòng trọ bé nhỏ ấy, em sẽ chứng kiến tình yêu của mẹ lớn lao đến thế nào khi mẹ dậy sớm, yên lặng ngồi niệm phật, cầu cho em ngủ đủ giấc để sáng dậy tỉnh táo đi thi. Hình ảnh mẹ ngồi thành tâm dưới nắng sớm từ khung cửa sổ hắt vào đẹp một cách khó tả.

À nhưng mà này, nếu con mèo trắng nhà chủ đòi vào phòng chơi, em đừng có cho vào nhé! Nó sẽ tè ướt quyển vở Văn em nâng niu cả năm trời đấy 

Dear Chi-Chi,

Tôi biết học kỳ đầu ở Khoa Tiếng Anh Đại Cương khó như thế nào đối với em. Em cảm thấy bất lực và xấu hổ khi phát hiện ra mình hầu như không nghe và không nói được tiếng Anh. Em nhận ra rằng hoá ra em học không giỏi như em nghĩ và em còn rất, rất nhiều điều để học thêm nữa. Tôi ước mình có thể nói với em rằng mọi chuyện sẽ tốt lên ngay sau học kỳ đầu tiên đó, và rằng em sẽ giỏi tiếng Anh lên một cách thần kỳ. Nhưng không em ạ, ban đầu mọi thứ chuyển biến rất chậm, em sẽ vô cùng nản chí. Em còn gần như đã đầu hàng khi âm thầm bỏ học hàng tuần trời, mỗi sáng chỉ đợi ba mẹ đi làm là thay quần áo lên giường ngủ tiếp. Hầu như cả ngày em không ra khỏi phòng, không liên hệ với ai, và chỉ làm bạn với cái tivi màu cũ ở tầng 2. Tôi biết em không lấy gì làm tự hào về thời gian này, sau khi vượt qua ngần ấy khó khăn để vào được Đại học, em thất vọng nhận ra mình không còn một chút năng lượng và động lực nào để bước tiếp.

Nhưng tiết lộ cho em một bí mật nhé, em cứ đi học trở lại đi, rồi ngay ngày đầu tiên thôi, em sẽ thấy trình độ tiếng Anh của mình tốt lên nhiều đến thế nào. Em sẽ ngạc nhiên nhận ra mình bắt đầu hiểu được người ta nói gì và bắt đầu phát âm được cả những từ mà em chưa từng nhìn thấy mặt chữ. Em sẽ tự hỏi: “Điều gì đã xảy ra với mình?” Hoá ra trong những tuần bỏ học ở nhà, em đã “học” một cách vô thức bằng cách căng tai lên nghe các kênh nói tiếng Anh trên truyền hình cáp và lẩm nhẩm theo những câu thoại trong phim Mỹ. Đây thì ra lại là cách học phù hợp nhất với em – một cách học không sách vở. Tiếng Anh từ đây sẽ vui hơn nhiều. Nhưng phải qua ít nhất 1 năm nữa, sau quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, không ngại khó, ngại sai, tiếng Anh mới thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai của em. Rồi em sẽ trở thành giáo viên Tiếng Anh (ha!) và sẽ chia sẻ lại phương pháp học tiếng Anh của mình cho tất cả mọi người- một phương pháp mà em gọi là “Học Tiếng Anh Cho Người Lỡ Cỡ”. Vì vậy, có vẻ hơi khó nghe, nhưng em cứ chuẩn bị tâm lý nghỉ học một vài tuần đi nhé (yên tâm đi, 10 năm sau ba mẹ mới biết thì mọi chuyện cũng đã qua cả thập kỷ rồi )

Còn nữa, trong những năm Đại học, nếu có bất kỳ cơ hội nào đến để làm thiện nguyện, làm thực tập không lương, làm giúp ai đó mà không chắc mang lại lợi ích gì cho mình, em hãy cứ nói “Có”. Sau này, khi trưởng thành hơn, em sẽ phải cân đối nhiều trách nhiệm, nhiều việc phải làm hơn, khi đó, em học cách nói “Không” cũng chưa muộn. Nhưng ở thời điểm này, em còn rất trẻ và còn rất nhiều điều phải học, hãy cứ nói “Có” với tất cả mọi cơ hội. Thay vì nghĩ em đang làm việc không lương, hãy nghĩ là em đang học được kỹ năng quý báu mà không phải trả học phí. Khi em giơ bàn tay mình ra để đỡ cho một ai đó, hãy làm điều ấy xuất phát từ con tim. Thiện nguyện sẽ đưa em đi rất xa, xa hơn rất nhiều những gì em có thể tưởng tượng. Xa như bên kia quả địa cầu chẳng hạn … Liệu em có tin khi tôi nói rằng em sẽ đặt chân đến Mỹ, đến Peru năm 19 tuổi? Tất cả đều bắt đầu từ những lần em nói “Có” khi tất cả mọi người đều nói “Không”.

Nhưng mà nói nhỏ một chút nhé, trong khoảng thời gian em trốn học ở nhà ý, nếu cô Tươi có mời em một thùng bánh bít-cốt to bằng một vòng tay ôm mà cô ấy tự làm nhiều đường, nhiều sữa, nhiều bơ hơn ngoài chợ, thì em hãy nói: “Dạ thôi. Cháu ăn thế là đủ rồi ạ. Cám ơn cô!” và đừng bao giờ sờ vào cái thùng ấy nữa. Nhớ đấy nhé! Nếu không, đến tận 10 năm sau, đùi em sẽ vẫn còn vết rạn hình cái bánh bít-cốt đấy 

tôi ơi khi 18 tuổi còn nhớ về ngày này của chúng ta khi bước vào một tuổi dậy thì chúng ta...................................................................................phải trải qua bt bao nhiu khó khăn

Câu hỏi trong lớp Xem thêm