Viết một BÀI VĂN kể về một trải nghiệm đáng nhớ của mình với thầy cô hay bạn bè KO CHÉP MẠNG

2 câu trả lời

Bài Làm

      Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng có một kỉ niệm với thầy cô giáo. Tôi cũng vậy, người để lại  những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Ngọc - cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của chúng tôi.

     Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, chính trực, cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Cô luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ vì sau khi soạn giáo án, cô lại tiếp tục học bài. "Học như một con đò ngược dòng vậy, các con ạ!" Lời cô nói thấm thía lòng chúng tôi.

       Kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi tôi học. Vào một buổi chiều, khi đang trong tiết toán, tôi bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, người thì nóng ran, tay thì run run. Tôi liền nói ngay với cô, cô lo lắng xuống phòng y tế lấy cặp nhiệt độ để đo thân nhiệt cho tôi. Sau khi kết luận bị sốt, cô đưa tôi vào phòng y tế nghỉ ngơi. Cô lấy cho tôi cốc nước ấm rồi bảo tôi nằm nghỉ và uống thuốc, lúc đó cô chăm sóc tôi rất cẩn thận rồi mới lên lớp dạy tiếp bài cho các bạn. Hôm đi học lại, tôi khá lo sợ do tôi đã nghỉ mất hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng lo lắng. Thì tiếng “ tùng, tùng, tùng” vang lên cũng là lúc cô Ngọc bước vào lớp, vừa vào cô đã hỏi tôi đã khỏi bệnh hẳn chưa. Cô biết là tôi đã nghỉ học, nên giờ giải lao và cuối buổi học cô bèn giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa biết, chưa hiểu, rồi nhờ bạn cho tôi mượn vở để chép bù bài. Lúc đó tôi thấy mình thật nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô và các bạn vì đã giúp khi bị sốt.

      Tôi đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi không thể nào quên những kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè, cùng hình ảnh người cô miệt mài bên giáo án. Người đã truyền dạy cho tôi bao tri thức, bao ước mơ và hi vọng - Cô Ngọc.

Cô bạn tên gì thì thay vào.

Xin câu trl hay nhất cho nhóm

Đây là bài về thầy cô Mở bài : Trong cuộc đời học sinh , ai cũng có những câu chuyện vui , buồn tạo nên những kỉ niệm sâu sắc nhất theo bám ta suốt đời. Có lẽ , đối với tôi , kỉ niệm đầy ấn tượng nhất trong lòng chính là với cô Hồng - giáo viên chủ nhiệm lớp 3 của tôi . Mik gửi phần thân bài , bạn bổ sung thêm nhe