Viết đoạn văn nêu cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên và con người Sa Pa trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa"

2 câu trả lời

gửi nha

Nguyễn Thành Long suốt đời trung thành với thể loại truyện ngắn và ký. Truyện ngắn của Nguyễn Thành Long nhẹ nhàng, tình cảm,thường pha chất kí và giàu chất thơ, thấm đẫm chất trữ tình. Văn ông thường ánh lên vẻ đẹp của con người nên có khả năng thanh lọc làm trong sáng tâm hồn, khiến chúng ta thêm yêu cuộc sống. Câu chuyện Lặng lẽ Sa Pa đại diện cho những con người tốt khắp mọi miền đất nước, những nơi luôn đó có những con người được lao động với những công việc thầm lặng, say mê hiến dâng tuổi trẻ và tình yêu của mình cho quê hương, đất nước.

Đọc truyện, người đọc thấy vẻ đẹp của Sa Pa hiện lên thật độc đáo, đầy chất thơ, nhưng truyện còn giới thiệu với chúng ta về vẻ đẹp của con người Sa Pa. Đó là những con người miệt mài làm việc, miệt mài nghiên cứu khoa học, trong lặng lẽ mà rất khẩn trương vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống của con người.

Anh thanh niên là nhân vật chính của truyện. Đó là anh thanh niên, một chàng trai quên đi hạnh phúc riêng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhân vật này không xuất hiện ngay từ đầu truyện mà chỉ hiện ra trong cuộc gặp gỡ giữa các nhân vật kia với anh, khi xe của họ dừng lại nghỉ. Nhân vật ấy chỉ hiện ra trong chốc lát, đủ để các nhân vật khác kịp ghi nhận một ấn tượng, một ký họa chân dung về anh rồi dường như anh lại khuất lấp trong mây mù bạt ngàn và cái lặng lẽ muôn thuở của núi cao Sa Pa.

Nhân vật anh thanh niên hiện ra để mọi người cảm nhận được rằng: “cái im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sa Pa, Sa Pa mà nghe người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước”.

Nhân vật anh thanh niên được hiện ra trong sự nhìn nhận, suy nghĩ, đánh giá của các nhân vật khác: bác lái xe, ông hoạ sĩ, cô gái. Qua cách nhìn và cảm xúc của mỗi người, hình ảnh anh thanh niên thêm rõ nét và đáng mến hơn. Anh thanh niên là hình ảnh tiêu biểu cho những con người ở Sa Pa, là chân dung con người lao động mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Sống một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa. Công việc của anh là: “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất,dựa vào công việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Công việc ấy đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao (nửa đêm đúng giờ ốp thì dù mưa tuyết, giá lạnh thế nào cũng phải trở dậy ra ngoài trời làm công việc đã quy định). Nhưng cái gian khổ nhất là phải vượt qua được sư cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao không một bóng người – một hoàn cảnh thật đặc biệt.

Vượt lên hoàn cảnh sống, những vất vả của công việc, anh có những suy nghĩ rất đẹp: Đối với công việc, anh yêu công việc đang làm tới mức hòa nhập bản thân mình với nó . Trong khi mọi người còn ái ngại cho cuộc sống ở độ cao 2600m của anh thì anh lại ước ao được làm việc ở độ cao trên 3000m. Vì anh cho như vậy mới gọi là lý tưởng. Anh có những suy nghĩ thật đúng đắn và sâu sắc về công việc đối với cuộc sống con người: “khi ta làm việc,ta với công việc là một, sao gọi là một mình được”. Và anh hiểu rằng công việc của anh còn gắn với công việc của bao anh em đồng chí dưới kia: “Công việc của cháu gian khổ thật đấy chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”.

Quan niệm của anh về hạnh phúc thật là đơn giản nhưng cũng thật đẹp. Khi biết một lần do phát hiện kịp thời một đám mây khô mà anh đã góp phần vào chiến thắng của không quân ta bắn rơi được máy bay Mỹ trên cầu Hàm Rồng, anh thấy mình hạnh phúc.

Cuộc sống của anh không cô đơn, buồn tủi như người khác nghĩ. Bởi anh biết một tạo niềm vui trong công việc : đó là đọc sách. Vì sách chính là người bạn để anh trò chuyện. Nhờ có sách mà anh chống chọi được với sự vắng lặng quanh năm của núi cao sương mù. Nhờ sách mà anh tiếp tục học hành, mở mang kiến thức không ngừng,gắn kết sự sống của mình và sự sống khắp bốn phương đất nước.

Từ những suy nghĩ đẹp về công việc, hạnh phúc và cuộc sống, ở anh còn những hành động thật đẹp đẽ biết bao. Mặc dù chỉ có một mình, không người giám sát, anh đã vượt qua những gian an của hoàn cảnh, làm việc một cách nghiêm túc, tự giác với tinh thần trách nhiệm cao. Nửa đêm, đúng giờ “ốp”, dù mưa tuyết giá lạnh thế nào anh cũng trở dậy ra ngoài : làm việc. Ngày nào cũng vậy, anh làm việc một cách đều đặn, chính xác đủ 4 trong một ngày vào lúc 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối và 1 giờ sáng.

Nhưng cái gian khổ nhất là vượt qua được sự cô đơn, vắng vẻ quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao, không một bóng người. Mới đầu, anh “thèm người” tới mức phải lấy cây chắn ngang đường ô tô để được nghe tiếng người. Về sau, anh nghĩ: “đó chỉ là nỗi nhớ phồn hoa đô thị ” và anh đã vượt qua sống, làm việc một mình với cỏ cây thiên nhiên Sa Pa, để trở thành: “người độc nhất thế gian” mà bất cứ ai đã một lần gặp anh đều mang theo ấn tượng đẹp đẽ.

Anh có một nếp sống đẹp . Anh tự sắp xếp cuộc sống một cách ngăn nắp: có một vườn rau xanh tốt, một đàn gà đẻ trứng, một vườn hoa rực rỡ. Căn nhà nơi anh ở thật sạch sẽ, tươm tất, được sắp xếp khéo léo và gọn gàng.

Ở người thanh niên ấy còn có một phong cách sống rất đẹp. Đó là sự cởi mở, chân thành với khách, rất quý trọng tình cảm của mọi người , khao khát được gặp gỡ, được trò chuyện. Dẫu phải sống một mình nhưng anh luôn quan tâm tới người khác: anh gửi biếu gói tam thất cho vợ bác lái xe vừa bị (tặng hoa cho cô gái, mời bác lái xe và ông hoạ sĩ uống trà, tặng cho người đi xa giỏ trứng gà tươi.

Anh còn là người khiêm tốn, thành thực . Anh cho rằng công việc và những đóng góp của mình chỉ là nhỏ bé. Khi ông hoạ sĩ muốn vẽ chân dung anh, anh nhanh nhảu chối từ và nhiệt tình giới thiệu với ông những người khác mà anh cho rằng đáng cảm phục hơn anh. (ông kỹ vườn rau Sa Pa, anh cán bộ nghiên cứu lập bản đồ sét).

Chỉ bằng một số chi tiết và chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trong truyện, tác giả đã phác họa được bức chân dung nhân vật chính với những nét đẹp về tinh thần tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của những công việc thầm lặng nhưng lợi ích to lớn.

Ta còn bắt gặp ở đất Sa Pa những con người làm việc âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho đất nước qua lời kể của anh thanh niên. Đó là ông kỹ sư vườn rau Sa Pa: Ngày này qua ngày khác ngồi trong vườn, chăm chú rình xem cách iiv mật ong để rồi tự tay thụ phấn cho hàng vạn cây su hào để hạt giống làm ra tốt hơn. ngọt hơn trước. Đó là anh cán bộ nghiên cứu sét: đã “11 năm không một ngày xa cơ quan” luôn “trong tư thế sẵn sàng, suốt ngày chờ sét” để lập bản đồ tìm ra tài nguyên trong lòng đất. Những con người ấy làm cho anh thanh niên thấy “cuộc đời đẹp quá” đâu còn buồn tẻ “cô độc nhất thế gian. Đúng như tác giả đã viết: “Trong cái lặng im… cho đất nước”.

Nhân vật anh thanh niên, ông kỹ sư vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét giúp ta hiểu thêm ý nghĩa của những công việc thầm lặng: Họ tạo thành cả thế giới. Những con người như anh thanh niên ở trạm khí tượng, những con người miệt mài lao động khoa học lặng lẽ mà khẩn trương vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống của mọi người. Cuộc sống lao động giản dị nhưng cao đẹp làm nên vẻ đẹp đích thực của mỗi con người, có sức thuyết phục lan tỏa với những người xung quanh.

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” khắc họa thành công hình ảnh những con người lao động bình thường, mà tiêu biểu là anh thanh niên làm công tác khí tượng ở một mình trên đỉnh núi cao. Qua đó, truyện khẳng định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. Xây dựng nhân vật chân dung, nhân vật được ghi lại được đánh giá qua những cảm nhận trực tiếp nhưng không hề nhạt nhòa bởi được khắc họa qua nhiều điểm nhìn và miêu tả tinh tế. Chất thơ của “Lặng lẽ Sa Pa” cũng phụ trợ đắc lực cho bài ca, ca ngợi con người bình dị mà cao quý: trong tình huống trữ tình, trong bức tranh thiên nhiên, trong lời đối thoại, nhưng quan trọng nhất đó là những ý nghĩ, cảm xúc của người trong cuộc và vẻ đẹp rất đỗi nên thơ, nên hoa, nên nhạc của lối sống mà nhân vật chính gợi .

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

ĐỀ 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu cho dưới: Ngày mai mình sẽ dậy sớm tập thể dục, ngày mai mình sẽ học tiếng Anh,…ngày mai và ngày mai nhưng không biết là ngày mai nào. Đấy là “căn bệnh” khó chữa của nhiều người trẻ hiện nay. Trao đổi vấn đề này, anh Lê Đình Hiếu (tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại Học California, Los Angeles UCLA; Forbes Under 30 năm 2016) cho rằng với cá nhân từng người trẻ Việt Nam trong thời kì 4.0, “căn bệnh” này thực sự nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của các bạn. “Vì sao? Vì thời đại mà các bạn đang sống là thời đại của sự năng động, cập nhật liên tục, nên nếu chậm tay thì cơ hội sẽ vụt mất ngay (…), anh Hiếu chỉ ra. Theo anh Hiếu sinh viên Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để thực hiện hóa ý tưởng của các bạn, tuy nhiên cái cách mà các bạn triển khai ý tưởng lại khiến người ta lo lắng. (…) Anh Hiếu cũng cho rằng để chữa bất kỳ căn bệnh nào đều cần hai yếu tố là phương pháp tác động từ bên ngoài và ý chí tinh thần từ cá nhân bên trong. Xét về góc độ giáo dục, các bạn trẻ đang thiếu những kỹ năng sắp xếp công việc, quản lí thời gian,…việc không quản lí quỹ thời gian của mình đúng cách cũng là một nguyên nhân khiến các bạn lúc nào cũng cảm giác mình không đủ thời gian thực hiện tất cả mọi việc trong một ngày mà cứ chần chừ ngày này qua ngày khác. (…) Nhưng về bản chất vẫn là ý chí và tinh thần của chính bản thân. (…)Nếu như không muốn tự làm hại bản thân, tự tước bỏ những cơ hội quý giá thì ngay từ bây giờ các bạn có sẵn sàng nghiêm túc với bản thân và thôi nuông chiều cảm xúc? Và hôm nay bạn đã làm hết được những điều mà ngày hôm qua mình hứa sẽ làm? (Lần lữa -“căn bệnh” khó chữa của người trẻ - Hoa Nữ) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính. Câu 2: Theo bài viết, nguyên nhân chủ yếu nào đã khiến giới trẻ nảy sinh “căn bệnh” lần lữa rất khó chữa? Câu 3: Vì sao Lê Đình Hiếu cho rằng việc chưa “sẵn sàng nghiêm túc với bản thân” và “nuông chiều cảm xúc” sẽ khiến giới trẻ “tự làm hại bản thân, tự tước bỏ những cơ hội quý giá”?

2 lượt xem
2 đáp án
12 giờ trước