Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm " lặng lẽ SaPa "
2 câu trả lời
Nhân vật anh thanh niên là 1 trong những nhân vật chính, làm nổi bật nội dung tư tưởng của câu chuyện. Ấn tượng đầu tiên mà người đọc cảm nhận khi tiếp xúc văn bản là hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên khá đặc biệt: một mình sống trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, quanh năm suốt tháng sống “bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo”. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất... phục vụ sản xuất và chiến đấu. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi tỉ mỉ, chính xác và phải có tinh thần trách nhiệm cao. Anh thanh niên là người có lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm về công việc. Anh đã tìm thấy niềm vui trong công việc và xem sách là bạn. Anh có suy nghĩ thật đúng và sâu sắc về công việc "Khi ta làm việc ta với công việc là đôi, sao coi là 1 được". Với anh, công việc là niềm vui, là lẽ sống. Hãy nghe anh tâm sự với ông họa sĩ: “Công việc của cháu gian khổ thế đấy chứ cất nó đi cháu buồn đến chết mất”. Anh còn biết sắp xếp một cuộc sống một cách khoa học. Ngôi nhà ba gian của anh lúc nào cũng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Mặc dù, chỉ có một mình trên đỉnh núi cao, anh vẫn chủ động, sắp xếp cho mình một cuộc sống ngăn nắp, đầy đủ, phong phú và thơ mộng: trồng hoa, nuôi gà, đọc sách…Với anh, đọc sách không chỉ là nâng cao kiến thức mà còn để trò chuyện, để thanh lọc tâm hồn. Không những thế ở anh còn toát lên sự chân thành, cởi mở và lòng hiếu khách. Vì “thèm người” mà anh đã đẩy một khúc gỗ ra chắn giữa đường, buộc xe khách đi qua phải dừng lại. Anh vui mừng ra mặt khi có khách đến thăm. Từ hành động tiếp khách, tiễn khách nồng nhiệt, ân cần, chu đáo cũng thể hiện điều đó. Đặc biệt, anh còn là người sống khiêm tốn, thành thật. Anh hiểu được ý nghĩa công việc mình làm là lớn lao nhưng lại cho những đóng góp của mình là vô cùng nhỏ bé so với bao người khác. Có thể nói, qua cuộc gặp gỡ và trò chuyện, nhân vật anh thanh niên được khắc họa giản dị, khiêm nhường, đẹp trong suy nghĩ, trong cách sống và trong tâm hồn. Đó là nét vẽ đơn sơ, chân dung một con người có tầm vóc nhỏ bé mà nét mặt rạng rỡ.
Anh thanh niên xuất hiện trong tình huống là cuộc gặp gỡ rồi lên thăm chốc lát nơi ở và làm việc của anh với bác lái xe và hai hành khách trên xe. Do mới lên nhận công tác, “thèm người quá” nên anh kiếm cớ để xe dừng lại nên bác lái xe đã giới thiệu anh thanh là người cô độc nhất thế gian. Nhưng chỉ bằng lời giới thiệu đó thôi cũng đủ khơi dậy sự tò mò trong lòng người đọc về con người ấy. Anh thanh niên sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, quanh năm chỉ có cỏ cây cùng mây mù với công việc khí tượng hết sức vất vả “đo mưa, đo nắng, đo chấn động mặt đất”, phải lấy ốp vào lúc một giờ, bốn giờ sáng xung quanh tối mịt nhưng anh vẫn rất nghiêm túc, đúng giờ Chính tinh thần trách nhiệm và tình yêu với công việc đã giúp anh vượt qua sự thiếu thốn và cô độc khi sống một mình giữa núi rừng. Người thanh niên ấy đã sống những ngày tháng của tuổi trẻ thật ý nghĩa, cao thượng khi dùng cả nhiệt huyết của thanh xuân cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đâu chỉ vậy, tác giả còn nhắc tới anh bằng một thái độ rất trân trọng và trìu mến, bởi dù sống một mình song anh là người có nếp sống khoa học, ngăn nắp và có tâm hồn cao đẹp. Căn phòng làm việc của anh sắp đặt rất gọn gàng đâu vào đấy, đặc biệt là một giá sách và một quyển sách đang đọc dở ở trên bàn chứng tỏ tinh thần học hỏi không ngừng còn ngoài vườn được anh trồng hoa thược dược, lay ơn đủ màu. Anh còn là một người rất chu đáo và biết quan tâm đến mọi người khi đích thân anh hái hoa tặng khách, chuẩn bị trứng luộc cho khách ăn trưa trên xe và gửi tam thất cho vợ bác lái xe khi hay tin bác gái không khỏe. Có lẽ hoàn cảnh sống cô độc một mình trên núi cao cũng là một trong những điều kiện khiến cho con người ấy lặng đi, ít nghĩ cho mình mà nghĩ cho người khác nhiều hơn. Đặc biệt, khi ông họa sĩ đề nghị sẽ vẽ bức chân dung của anh anh đã khiêm tốn từ chối và hứa sẽ giới thiệu cho ông những người khác xứng đáng hơn là ông kĩ sư dưới vườn rau Sa Pa, anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét 11 năm không rời cơ quan ngày nào. Bởi với anh, dù đã có đóng góp cho chiến thắng của quân đội ta trong việc hạ chiếc máy bay của địch trên cầu Hàm Rồng nhưng chừng ấy vẫn chưa là gì so với đóng góp của những người khác. Quan niệm sống và cống hiến một cách thầm lặng ấy cũng là quan niệm sống của thế hệ trẻ, anh trở thành hình mẫu lí tưởng của những con người thời đại mới.