Viết bài văn ngắn kể về một việc tốt mà người khác đã là cho em, khiến em xúc động. *
1 câu trả lời
Trong cuộc đời, ai cũng được những người xung quanh giúp đỡ trong lúc gặp những khó khăn và những vấn đề khác khác. Nhưng kỉ niệm mà em nhớ đến tận bây giờ đó là lần kiểm tra 15 phút môn ngữ văn.
Hôm nay, vào buổi sớm, tôi đi bộ đến trường. Những giọt sương còn động trên những tán lá cây. Gió nhè nhẹ kẽ hôn lên má những người đi đường. Đó sẽ là một ngày đẹp nếu không có bài kiểm tra văn tồi tệ đến thế.
Hôm qua chủ nhật, mẹ em về quê thăm ngoại, còn em ở nhà một mình. Vì mãi chơi nên em cũng không học bài và thế là em không thuộc bài. Khi về tới nhà, tôi nhí nhí : “Con chào mẹ”. Rồi vội vã chạy lên lầu lấy sách vở để đi học thêm. Dường như mẹ đã biết chuyện gì đó , nên mẹ hỏi tôi : “Có chuyện gì vậy con?”.Tôi đáp lại: “ Hôm nay con bị đau đầu nên thi được điểm không cao ạ”. Mẹ buồn bã: “ Không sao đâu con”. Tôi nghĩ thế là đã xong nên mừng thầm trong bụng nhưng tôi đã lầm. Mẹ tôi từ đó bắt đầu quên trước quên sau ít nói, cười. Khi cô chủ nhiệm gặp mẹ tôi cô đã nói : “Có chuyện gì thế chị”. Mẹ tôi trả lời: “Không có gì đâu em!”. Cô tôi như đã biết trước nên nói: “ Con chị được điểm chin trong bài kiểm tra văn, nên chị không cần phải lo đâu ạ!” Khi nghe cô nói xong mẹ tôi về nhà với tâm trạng khác.
Tôi được biết khi nghe cô giáo kể lại và khuyên tôi : “Con nói dối như vậy mẹ con buồn lắm nên con đừng nói dối mẹ nữa!” Khi nghe câu này em đã hết sức cảm động, không nói được lời.Tôi khẽ thưa: “ Dạ vâng ạ”
Từ đó, câu chuyện ấy đã in sâu trong tâm trí em về long nhân hậu của cô giáo. Mỗi khi nhắc đến lòng tôi lại có một nỗi buồn. “Giá như lúc đó tôi đã không nói dối mẹ!” Cũng từ đó mà tôi chăm ngoan hơn và tôi đã là một học sinh xuất sắc.