Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng đầu tiên.
2 câu trả lời
BẠN THAM KHẢO : Xin câu trả lời hay nhất
Dù đã trải qua tám mùa khai giảng nhưng những kỉ niệm vẫn mãi đọng lại trong kí ức tuổi thơ của em về ngày đầu tiên đi học.
Buổi sáng hôm ấy mẹ nắm tay tôi đi trên con đường làng. Hai hàng cây bên đường, những ngôi nhà lợp mái đỏ quen thuộc nhưng trong tôi lại có những cảm xúc bồi hồi đến lạ thường. Những chú chim líu lo ca hát, những tán cây nhẩy múa theo gió như đang chúc mừng và động viên tôi trong ngày đầu tiên đi nhập học vậy. Các anh chị lớn váy áo tươi mới, tâm trạng phấn khởi ,đang tung tăng trên con đường làng. Dường như tôi chư bao giờ thấy được nhưng nụ cười tươi tắn đến vậy tren những gương mặt của các cô cậu học sinh. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc đến cổng trường, tâm trạng lúc đấy thật khó tả. Một thế giới tươi mới như đang mở ra ngay trước mắt của một đứa trẻ ngây ngô. Tôi như mắt chữ A mồn chữ Ô vì bất ngời. Ôi, cái cổng trường nó thật là to và xếp chữ thật đẹp mắt. Hai bác phượng trước cổng trường như đang giang tay chào đón những đứa con mới của nơi đây. Các anh chị học sinh nô đùa như đàn ong vỡ tổ. Còn các bạn cùng trang lứa như tôi thì cũng khép nép sau lưng bố mẹ. Tôi vẫn nhớ rất rõ là mình học lớp 1A do cô Linh làm chủ nhiệm lớp. Cô dìu tay em vào lớp và xếp chỗ ngồi. Em bịn rịn, lưu luyến buông tay mẹ. Nhìn các bạn chung quanh mình trông ai cũng lạ lẫm. Nhưng rồi giọng của cô giáo trong trẻo, thanh thoát vang lên, Cứ thế rồi dần dần là tôi đã bước vào tiết học. Giờ tôi không còn là cô bé lớp một ngày nào nữa. Những kỉ niệm ngày ấy giờ cũng đã phai nhòa theo năm tháng nhưng vẫn vương vấn mãi trong tôi một thời thơ ấu, thời trong sáng và những kỉ niệm ngây thơ và mùa thu khai trường năm ấy.
# Đây là bài văn rồi ! Mong mod đường cho bay màu mà
#Chúc bạn học tốt
#NOTCOPPY
@nhi3806
Ngày đầu tiên đi học là ngày không ai trong chúng ta có thể quên được, những kỉ niệm ngày đầu tiên đến lớp có nhiều kỉ niệm sâu sắc. Tôi năm nay đã lên lớp 8 nhưng nhớ về những kỉ niệm đó vẫn còn xao xuyến, bồi hồi và xen lẫn xúc động.
Hôm ấy, cuối thu đầu đông thời tiết se se lạnh, lá vàng rơi lác đác, thời khắc đó báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Tôi thổn thức và háo hức tưởng tượng ra mọi thứ xung quanh sự kiện quan trọng. Hôm nay bà sẽ là người đưa tôi đến trường, bố mẹ bận công tác xa nên không có nhiều thời gian. Nơi tôi ở không phải ở thành thị, đó chỉ là vùng sông nước thôn quê. Trên đường đến trường bà cháu tôi phải đi qua con sông, bác lái đò nét mặt tươi hơn mọi ngày tôi có cảm giác vậy đơn giản vì hôm nay là “ngày tựu trường”. Trên đò cũng có học sinh và các bậc phụ huynh. Tôi thoáng thấy trên mặt họ có chút lo lắng. Điều đó càng làm tôi hiểu về tầm quan trọng của ngày trọng đại này. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu đang suy nghĩ, chợt tiếng bác lái đò gọi to: “Các cháu xuống nào, chúc các cháu vui vẻ nhé” Câu nói ấy thật quen thuộc nhưng sao hôm nay nó lại rất lạ lẫm với tôi. Tôi mạnh dạn nắm tay bà bước xuống đò. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua như xua đi sự mệt mỏi trong tôi.
Trước mắt tôi là ngôi trường to lớn, khang trang. Bà xoa đầu tôi và nói: “Cháu yêu, trường học của chúng ta đây rồi. Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi, tôi không còn cảm thấy quá sợ cố nhảy theo những bước chân của bà như trước nữa. Xung quanh trường khi đó có hàng trăm các bạn học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ,mếu máo. Chợt có tiếng khóc òa tôi liền chạy lại úp mặt vào bà và cũng nghẹn ngào. Nhưng tôi lại can đảm, lúc đó có một cô giáo đi lại phía tôi và nói: “Bà cho cháu vào lớp đi”. Giọng nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi nhớ đến mẹ. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa mà sự quen thuộc dần dần hiện ra.
Tôi vào lớp nhưng cố đi tìm hình dáng thân thương của bà thân yêu. Lúc này bà cũng nhẹ nhàng nói với tôi: “Cháu cố gắng ở lại ngoan nhé, trưa bà đón về”. Bỗng tôi lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô giáo vang lên, không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự can đảm trong tôi, tôi sẽ học thật tốt để vui lòng bố mẹ và người bà của mình.