Viết bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của em (ko chép mạng ) giúo em vs

2 câu trả lời

                                                 Bài Làm

Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời. Qua những trải nghiệm đó, con người rút ra cho mình những điều có giá trị.

Người bạn thân nhất của tôi là Minh Hà. Chúng tôi vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng lớp. Điều đó khiến cho tình bạn của cả hai thêm gắn kết. Minh Hà là một cô bạn hiền lành và ít nói, còn tôi lại năng động và hướng ngoại. Tôi và Hà thường giúp đỡ nhau trong học tập nên đã trở thành đôi bạn cùng tiến.

Tôi còn nhớ một lần, tôi mải xem phim nên đã quên học bài. Buổi học hôm sau, cô giáo yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra mười lăm phút. Tôi ngồi loay hoay mà vẫn không làm được một câu nào. Thấy vậy, Minh Hà đã lén đập vào tay tôi. Thì ra, Hà muốn tôi chép bài của bạn. Tôi đang lo lắng nên không kịp nghĩ gì vộichép luôn bài của Hà cho kịp giờ.

Tiết học sau đó, khi nhận xét về bài kiểm tra, cô giáo đã nói:

- Cô cảm thấy rất buồn vì trong lớp vẫn còn hiện tượng chép bài. Minh Hà và Thu Trang, hai em có điều gì muốn nói với cô không?

Tôi và Hà nghe cô giáo nhắc đến tên mình thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả lớp bắt đầu bán tán xôn xao. Cô giáo nói tiếp:

- Cô vẫn thường dạy các em phải trung thực trong thi cử. Nếu như bài kiểm tra đạt kết quả không tốt, cô có thể cho các em gỡ điểm. Nhưng nếu hành vi gian lận thì cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Nghe cô giáo nói vậy, tôi biết mình là người có lỗi. Tôi liền đứng lên nói với cô giáo:

- Thưa cô… em là người đã chép bài của bạn Minh Hà ạ!

- Không… cô ơi, là em đã để cho bạn Thu Trang chép bài của mình ạ!

Cô giáo liền nói:

- Thu Trang đã biết nhận lỗi, điều đó rất tốt. Nhưng việc Minh Hà để cho bạn chép bài cũng là sai. Lần này, cô sẽ để hai em làm lại một bài kiểm tra khác. Nếu có lần sau, cô sẽ phát nặng nhé?

Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm:

- Vâng ạ.

Quả là một trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Từ đó, tôi luôn chăm chỉ học tập để không phạm phải lỗi lầm như vậy. Tình bạn của tôi và Minh Hà cũng ngày càng gắn kết hơn.




@Mem gửi bạn
Xin hay nhất

$#NO COPY$

 Thời học sinh đã đem đến cho em rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng điều mà em nhớ nhất lại là một trải nghiệm đã xảy ra từ hồi lớp 3.
  Hồi đó, em rất ham chơi, thường không chịu làm bài tập về nhà, khiến thầy cô phiền lòng. Tuy nhiên, vẫn có hôm em làm bài tập rất đầy đủ. Hôm ấy, khi đến tiết kiểm tra bài tập, em đã rất tự tin vì tối qua em có làm bài tập đầy đủ. Nhưng khi tìm trong cặp, thì không thấy vở đâu cả. Vô cùng sửng sốt, em ngồi im tại chỗ. Khi cô giáo tiến lại gần, em đã đứng dậy và nói với cô rằng:
  - Thưa cô, em có làm bài tập rồi, nhưng em quên vở ở nhà ạ.
Khi nghe em nói vậy, cả lớp xì xào bàn tán, thậm chí có cả những bạn ngồi cười. Tự em hiểu rằng không ai tin lời mình nói, em rất xấu hổ và tức giận, em nắm chặt tay, mắt bắt đầu ươn ướt. Lúc ấy, cô giáo đã hỏi lại em:
  - Em chắc chắn là mình đã làm bài tập rồi chứ?
  - Thưa cô, em chắc chắn ạ!
  - Được rồi, cô tin là em không nói dối, vì em là một đứa trẻ ngoan. Ngày mai, em hãy mang vở của em đến để cô kiểm tra.
  Nói xong, cô tiếp tục đi kiểm tra vở của những bạn khác. Bởi vì em được cô tin tưởng, cô tin rằng em là một đứa trẻ ngoan, không nói dối.
  Từ hôm ấy, em thay đổi hẳn. Trở nên chăm chỉ hơn, luôn làm bài tập về nhà đầy đủ. Vì em không muốn phụ sự tin tưởng mà cô đã dành cho em. Trải nghiệm ngày hôm đó  chính là cột mốc đánh dấu sự tiến bộ tuyệt vời của em.