viết 1 đoạn văn kể lại những giây phút đầu tiên gặp lại người thân s 1 thời gian xa cách

2 câu trả lời

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại ba. Vì hoàn cảnh gia đình nên ba tôi phải đi thuyền xa nhà, hai ba tháng mới về một lần. Vừa đi học về, tôi nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Là giọng của ba, ba đã về. Tôi vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Ba nhìn tôi kẽ cười :” Con gái, lại đây ngồi với ba nào” Tôi nhìn ba, kẽ gật đầu ngồi xuống. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy ba tôi đen đi nhiều. Có lẽ ba tôi vất vả lắm. Nắng gió biển khơi đã nhuộm màu da ba tôi thành nước da bánh mật, trên cằm còn lưu thưa một vài sợi râu chưa cạo hết. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, ba tôi cười, xoa đầu nói:” Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?”. “ Con nhớ ba lắm”- đấy là câu nói mà suốt bao tháng nay tôi muốn tự nói với ba. Bữa trước, nghe nói trên biển có bão, tôi và má lo lắng cho ba rất nhiều. Ba bảo cái nghề long đong trên biển hứng nắng đón gió có khi nguy hiểm thật nhưng đã gắn bó với nghề biển này bao nhiêu năm,ba yêu nghề này rồi nên cũng không bỏ được. Tôi cầm tay ba nắm thật chặt như muốn nói nỗi nhớ trong lòng với ba, muốn làm cô con gái nhỏ làm nũng ba.Vì chị em tôi mà ba đã phải vất vả rất nhiều. Ba là người mà tôi thương nhất. Tôi yêu ba tôi rất nhiều.

Đi học vừa về đến cửa đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười, tiếng nói sao thân thuộc đến thế. A! Anh trai em về. Em chạy vội vào nhà, hai anh em ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, bố mẹ nhìn chúng em yêu thương nhau như vậy cũng rất vui mừng.

Nhà em có hai anh em và em vừa là con gái vừa là con út trong gia đình, nên được cả gia đình chiều từ bố mẹ đến anh trai. Khi em còn nhỏ, giây phút em cảm thấy mong chờ và hạnh phúc nhất trong một ngày đó là những bữa cơm cả gia đình quây quần, kể những câu chuyện vui trong ngày và những tiếng cười giòn tan quên đi mọi âu lo, vất vả của cuộc sống. Giờ đây, anh trai em đã lên thành phố học đại học. Mấy tháng mới được về một lần.

Kì nghỉ hè của hai anh em bắt đầu bằng cuộc dạo chơi vòng quanh những con phố nhỏ, mua những cuốn sách đó là sở thích của hai anh em từ rất lâu rồi. Những con phố nhỏ khi trời vào hạ dường như nóng nực hơn, que kem mát lạnh giúp chúng em xua tan mọi oi bức. Bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí em, về những ngày hè, hai anh em được bố cho chọn những món quà như phần thưởng sau một năm học tập vất vả.

Những ngày hè trôi qua thật mau, thoáng chốc đã đến ngày anh phải trở lại trường để học tập. Ngày anh anh phải đi , cả nhà lưu luyến không rời. Anh sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất với em, người yêu quý em nhất sau bố.