2 câu trả lời
Có những người sinh ra đã ở trong môi trường hết sức thuận lợi để trở thành công dân toàn cầu.
Ví dụ, nếu như 50 năm trước đây, Hàn Quốc và Việt Nam gần tương đương với nhau về điều kiện kinh tế, thì ngày nay Hàn Quốc đã vượt xa Việt Nam. Nếu bạn sinh ra là người Hàn Quốc, thì sẽ đi được đến 166 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới mà không cần visa (so với Việt Nam: 44), và thu nhập b
Nếu bạn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Việt Nam, với mức thu nhập còn cao hơn trung bình của Hàn Quốc, thì điều kiệu cho bạn trở thành công dân toàn cầu cũng không đến nỗi tồi. Nhưng nếu bạn là một học sinh của một gia đình bình thường (và hầu hết các học sinh là trong hoàn cảnh này), thì bạn sẽ gặp rất nhiều trở ngại khách quan, và do vậy cần phải có nhiều nỗ lực và đi đúng hướng để vươn lên thành công dân toàn cầu.
Thứ nhất, bạn cần có được một nền giáo dục tốt, vì đó sẽ là cánh cửa chính để cho bạn thoát khỏi luỹ tre làng. Nhưng bạn cũng biết là điều kiện giáo dục ở Việt Nam cho con nhà nghèo còn rất khiêm tốn, càng lên bậc học cao hơn càng khiêm tốn. Bởi vậy, có lẽ bạn sẽ muốn đi du học nước ngoài.
Du học nước ngoài là chuyện khá tốn kém nếu bạn phải tự trang trải toàn bộ các phí (và gia đình của bạn có thể sẽ không gánh nổi). Như vậy bạn cần tìm học bổng. Để có được học bổng, bạn cần chứng tỏ cho các trường trên thế giới biết là bạn xứng đáng được học bổng.
Ai xứng đáng được học bổng? Đó là những học sinh có triển vọng học tập tốt, làm rạng danh nhà trường. Tức là bạn phải chứng tỏ cho người ta thấy triển vọng của bạn.
Làm sao để người ta đánh giá triển vọng học tập của bạn ra sao? Người ta sẽ dùng một số tiêu chí cơ bản như:
Khả năng về ngôn ngữ. (Muốn học được tất nhiên phải biết tiếng cái đã)
Kiến thức phổ thông nói chung (qua các test, ví dụ như SAT), đặc biệt là khả năng về logic và toán học.
Các thành tích đặc biệt nếu có, và những điều thể hiện tính cách của bạn (ví dụ như tham gia các cuộc thi quốc tế được giải, nổi trội trong các hoạt động có chứng nhận).
Sự giới thiệu của những người có uy tín cao đối với họ.
Tại sao người ta lại chủ yếu dùng toán học (và các môn tự nhiên khác như tin học, vật lý), chứ không phải văn học hay lịch sử để đánh giá bạn? Lý do thứ nhất là, ở bậc phổ thông, văn học và lịch sử mang nặng tính địa phương, còn toán học luôn có tính toàn cầu. Đánh giá bằng kiến thức lịch sử rất khó, còn bằng toán dễ hơn. Lý do thứ hai là, khả năng suy luận một cách có lô gích, có cấu trúc thuật toán (toán – tin học) là thứ mà học ngành nào cũng sẽ cần.
Chính bởi vậy, tuy rằng điều này hơi đem lại bất công cho các môn khác, nhưng trong các môn học thì môn ngoại nhữ và môn toán – tin học chính là hai môn quan trọng nhất giúp bạn có thể trở thành “học sinh toàn cầu”, và đó chính là bệ phóng quan trọng nhất để trở thành công dân toàn cầu tương lai!
Tất nhiên, điều trên không có nghĩa là bạn chỉ nên học toán – tin và ngoại ngữ mà bỏ qua các thứ khác. Bạn vẫn cần các kiến thức văn hoá chung, rèn luyện bản thân để trở thành một con người tử tế, đáng tin cậy, có nền tảng văn hoá cơ bản tốt. Khi đó đi đâu bạn cũng sẽ được chấp nhận.
Mới đó một tuần nghỉ ở nhà bị ốm cũng đã qua, hôm nay tôi trở lại học bình thường. Những ngày ốm là những ngày bản thân tôi thấy yếu ớt, thấy nặng nề nhất. Nhưng trong mấy ngày ốm đau ấy, mẹ đã luôn túc trực bên tôi, chăm sóc tôi. Tôi yêu mẹ và luôn nhớ mãi khoảnh khắc mẹ chăm sóc tôi khi tôi ốm.
Ngày tôi đổ bệnh, mẹ như thêm mối bận lòng. Tôi không ra ngoài chạy nhảy đi chơi được nữa, cũng chẳng lon ton tự đến trường như bao ngày bình thường. Bố đi làm xa, chỉ có mẹ ở nhà một mình chăm sóc tôi. Mẹ viết đơn xin phép nghỉ học rồi gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm xin cho tôi nghỉ mấy ngày ốm. Tôi chỉ nằm liệt giường. Mẹ luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc. Tôi thấy nét mặt mẹ buồn rười rượi và thoáng nhiều nỗi ưu tư. Tôi cười bảo mẹ: " Mẹ, con sẽ sớm khỏi thôi, mẹ đừng lo ạ." Mẹ nghe xong chỉ cười mà đôi mắt vẫn chẳng giấu được nỗi đau xót. Ánh mắt vẫn luôn trìu mến nhìn tôi như bao lần nhưng hôm nay nó ánh lên cả những tia buồn hiu hắt. Những ngày tôi ốm cũng là những ngày mẹ thức trắng vì lo tôi giật mình giữa đêm khuya. Có lẽ bởi thế, mẹ gầy đi trông thấy. Làn da sạm đen hơn, cái dáng hao gầy như thêm phần khắc khổ. Tôi chỉ muốn mình sớm khỏi bệnh để không phải thấy mẹ gầy đi như thế này.
Ngày nào cũng thế, mẹ tranh thủ thời gian khi tôi còn đang ngủ, mẹ dậy sớm làm các công việc nhà rồi lại nhanh chóng vào với tôi để đưa cháo tôi ăn, đưa thuốc tôi uống, rồi động viên tôi chóng khỏi. Có những đêm tôi bất giác trở mình giữa canh khuya, chợt thấy mẹ đang gục xuống cạnh giường tôi. Tôi thấy rõ những sợi tóc bạc trắng điểm, làn da sạm đen, bàn tay thô ráp chai sần. Mẹ đã vất vả lắm. Tôi muốn khóc òa nhưng sợ mẹ tỉnh, lại cố gắng giấu nhẹm giọt nước mắt vào trong tim.
Những ngày tôi đỡ hơn, mẹ mượn sách của bạn về cho tôi xem lại để lòng đỡ buồn. Bài nào không hiểu thì cái Lan, cái Vy sẽ sang tận tình giảng tôi nghe. Thoắt cái, một tuần liền trôi qua, tôi khỏi ốm và có thể trở lại trường. Tôi thấy mẹ vui hẳn lên, lòng như nhẹ nhõm và yên tâm hơn hẳn.
Mẹ - mẹ đã thức cả một đời vì con như thế, thức một đời để con có giấc ngủ bình yên. Mẹ đã đánh đổi rất nhiều vì con. Mẹ - con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!