tưởng tượng mình mơ thấy 1 nhân vật trong truyện và có cuộc gặp gỡ , trò chuyện với nhân vật ấy . kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện với nhân vật đó. ( kể về cuộc gặp gỡ và trò chuyện với cô bé bán diêm ) ( ko coppy , viết văn dài )

1 câu trả lời

Ngày hôm ấy,sau khi cô giáo tôi dạy chúng tôi bài "Cô bé bán diêm" và giao cho chúng tôi bài tập : em hãy tưởng tượng cuộc gặp gỡ của bản thân mình với cô bé bán diêm.Buổi tối hôm ấy sau khi tôi làm bài tập toán xong thì bắt đầu làm văn và thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc mơ ấy tôi thấy một cô bé đang co ro sưởi ấm bằng những que diêm,xung quanh cô bé ấy toàn là những que diêm đã tàn.Tôi chot nhwo lại bài giảng của cô giáo ngày hôm nay và sau đó tiến đến chỗ cô bé ấy và trò chuyện.Qua cuộc trò chuyện ấy thì tôi xác định được cô bé ấy chính là cô bé bán diêm mà tôi đã được học.Thật đáng thương! Một em bé sớm mất đi người bà và người mẹ - những người thương em nhất, mất đi ngôi nhà xinh xắn có dây thường xuân bao quanh để sống cùng người cha suốt ngày rượu chè be bét rồi sau đó là trút cả lên đầu em, để sống trong căn gác xép gần sát mái, nơi gió lùa chẳng khác gì ngoài trời rét mướt.Em còn kể lúc nãy khi em quẹt những que diêm kia lúc đầu em thấy có lò sưởi,em định duỗi chân ra sưởi cho ấm nhưng que diêm vụt tắt,xung quanh em chỉ toàn là tuyết và bức tường nơi em ngồi,nói đến đây,trông em buồn lắm.Rồi em kể tiếp ở que diêm thứ hai em không còn nhìn thấy lò sưởi mà thay vào đó em nhìn thấy một căn phòng sáng sủa đẹp đẽ, "bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa quý giá, và có cả một con ngỗng quay..." như hồi bà và mẹ còn sống.Kể đến đây,trông em buồn lắm,có lẽ em lại nhớ họ,nhớ những người thân thương của mình.Em lại kể tiếp ở lần quẹt diêm thứ ba em thấy một cây thông nô-en lớn và lộng lẫy vô cùng điều ấy thể hiện khao khát được đoàn viên, được hạnh phúc bên gia đình trong khoảnh khắc giao thừa, nhưng rồi que diêm cũng vụt tắt.Sau đó em hỏi tôi có lạnh không rồi em lại tiếp tục quẹt que diêm thứ tư,lúc này tôi không biết em nhìn thấy gì nhưng trông em vui sướng lắm,tôi nghĩ đến bài học của cô giáo,lần qujet này chính là lần cô thấy bà của mình,tôi đang suy nghĩ thì bỗng thấy em bật khóc rồi quẹt hết đống diêm còn lại rồi chỉ thấy em nở một nụ cười thật tươi.Sau đó....mọi thứ bỗng trở lên đen dần lại,tiếng mẹ gọi tôi bắt đầu rõ dần.Hóa ra do tôi quá mệt nên thiếp đi và chẳng hiểu sao tôi lại khóc.Có lẽ đó là sự ccamr thông của tôi ddossoi với cô bé bán diêm.Tức thì tôi nhớ tới bài tập cô giao liền ngồi dậy để viết,viết y chang những gì mình thấy trong mơ về cô bé.



@tsuki