Trình tự mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình - con hổ - trong bài thơ Nhớ rừng.

2 câu trả lời

Nỗi tủi nhục đến cao độ, chuyển thành phẫn uất, căm hờn,cùng với “niềm uất hận ngàn thâu” ấy, là thái độ khinh ghét và cuối cùng nhớ về rừng xanh.

Bài thơ được bắt đầu bằng cảm xúc chán ghét của con hổ khi bị giam cầm trong cũi sắt, một không gian nhỏ bé, tù túng, thậm chí tầm thường, giả dối: hoa chăm, cỏ xén, nước đen giả suối, mô gò thấp kém, dăm vừng lá bắt chước vẻ hoang vu. Từ đó, con hổ nhớ về quá khứ, nhớ về những ngày tháng huy hoàng với vẻ đẹp uy nghi, dũng mãnh mà cũng rất mềm mại, uyển chuyển của chúa sơn lâm. Tuy nhiên, tất cả những điều đẹp đẽ trên giờ chỉ còn là dĩ vãng, là giấc mơ. Chính vì thế, bài thơ khép lại bằng tâm trạng nhớ tiếc quá khứ vừa như một tiếng thở dài vĩnh biệt thời oanh liệt.