Tập làm văn : Hãy kể lại một kỉ niệm mà em còn nhớ

2 câu trả lời

1 . Mở bài 

trong tuổi học trò , em có rất nhiều kỉ niệm nhưng kỉ niệm mà em nhớ nhất là em nhặt được một chiếc ví rất nhiều tiền và trả lại cho người đánh mất . Kỉ niệm đấy làm em nhớ mãi không bao giờ quên 

2 . Thân bài 

Truyện sảy ra vào đầu năm học . Buổi sáng hôm ấy , em đi học sớm hơn thường lệ vì phải trực nhật . Trời mùa thu xe lạnh , đèn đường vẫn chưa tắt . Đang đi em thấy một vật gì đó bên lề đường . Lại gần , em nhặt lên thì thấy đó là một chiếc vĩ nam màu nâu sẫm 

Em ngó trước ngó sau xem có ai đang tìm không nhưng chỉ thấy vài người đi qua rất nhanh . EM tò mò mở ví ra xem thì thấy trong ví có tất nhiều tiền . Tim em tự dưng đập dộn lên , em gấp ngay chiếc ví lại . Chẳng hiểu sao trong lòng nảy ra lòng tham . EM nghĩ chẳng ai nhìn thấy mình nhặt được , mình không nói cũng chả ai biết . Với số tiền này mình có thể mua được bao nhiêu thứ mà mình đã ao ước từ lâu như mấy cuốn truyện tranh doraemon , đồng hồ thông minh ,.. nghĩ đến nó mà người em bỗng run lên , mồ hôi toát ra . Em thấy mình như một kẻ ăn trộm vậy . Em cất ngay chiếc ví vào cặp và ôm chặt chiếc cặp trong lòng và vừa đi vừa nghĩ lan man . Bỗng dưng văng vẳng bên tai em tiếng thầy cô cùng lời cha mẹ dặn : Con phải làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy " những lời nói như ánh bình minh ấy giúp em bừng tỉnh khỏi cơn mê u ám , em quết định trả lại chiếc ví cho người đánh nhất . Em đi nhanh đến trường nộp chiếc ví co cô trổng phụ trách và lên lớp hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình . Lòng em cảm thấy nhẹ nhàng thanh thảnh , người mất chiếc ví sẽ vui mừng khi nhận lại được nó . 

Sáng thứ 2 tuần sau đó , em được cô hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường , tiếng vỗ thay khen ngợi khiến lòng em nâng nâng vui xướng. Buổi tối hôm ấy , có 1 vị khách lạ tìm đến nhà em . Bác chính là chủ nhất của chiếc ví . Bác đến cảm ơn à cho em tiền nhưng em kh nhận , Bố mẹ sung sứng tự hào ôm em vào lòng , xoa đầu em và nói " ôi ! con tôi giỏi quá " Bố mẹ thật tự hào về con 

3 .Kết bài

Sự việc ngày hôm ấy là một sự tự hào đối với tôi , đã khiến bố mẹ vui lòng và tự hào về mình . Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt và làm những việc có ích để mang lại co bố mẹ tôi thật nhiều niềm vui  

Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng phải cố gắng học tập, không được thua bạn nào cả, có như vậy sau này tôi sẽ không khổ giống bố mẹ tôi bây giờ. Tôi đã làm theo lời bố mẹ, suốt ngày tôi chỉ học và đọc sách, tôi không muốn nói chuyện với ai vì tôi cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Trên lớp, ngoài thời gian học tôi lại ngồi đọc sách và đọc truyện, tôi không mấy khi quan tâm đến các bạn xung quanh tôi đang làm gì, họ hỏi gì thì tôi nói nấy. Vì vậy nên năm nào tôi cũng đứng nhất lớp và tôi không chơi với bạn nào cả. Nhiệm vụ chính của tôi là học tập, tôi đã nghĩ như vậy!

Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào lớp tôi. Lần đầu bạn ấy vào lớp cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Trang ở lớp A2 chuyển sang. Nhìn bạn ấy hiền quá, tôi thấy tò mò không biết bạn ấy học có giỏi không? Vì tôi không thích ai học giỏi hơn tôi cả. Thật bất ngờ khi cô giáo bảo bạn ấy ngồi gần tôi, cô dặn tôi phải giúp đỡ bạn ấy học tập.

Giờ ra chơi buổi học hôm ấy, vẫn thói quen cũ tôi ngồi đọc sách. Thật ngạc nhiên khi Trang cũng không ra chơi, cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, thấy vậy tôi quay sang hỏi "bạn nhìn gì vậy", Trang mỉm cười nói "đó là quyển sách tớ thích nhất, tớ đã từng ước mơ mình được đọc nó dù chỉ một lần". Thì ra Trang rất thích quyển sách tôi đang đọc, tôi cũng rất thích nó. Tôi nói với Trang "nếu bạn thích thì đọc xong tớ sẽ cho bạn mượn". Trang cười nhẹ "thật nhé!". Cuối giờ tôi đưa sách cho Trang, bạn ấy cảm ơn tôi rồi phấn khởi cho sách vào cặp. Sáng hôm sau đến lớp Trang kể cho tôi nghe về quyển sách đó, rồi kể cho tôi nghe về gia đình Trang. Thì ra, Trang còn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn tôi, bạn ấy không có bố mẹ và ở với bà nội. Sách vở bạn ấy có là do hàng xóm khuyên góp và tặng lại. Trang rất thích đọc sách nhưng lại không có tiền để mua. Nghe

Trang tâm sự tôi thấy bạn ấy vừa đáng thương vừa đáng khâm phục.

Từ đó, tôi và Trang chơi rất thân với nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập, tôi học giỏi nên tôi sẽ dạy cho Trang những kiến thức mà tôi biết, và cho Trang mượn những cuốn sách tôi đã đọc xong rồi. Cuối tuần được nghỉ tôi thường sang nhà Trang chơi và giúp đỡ bà nội của Trang nhổ tóc sâu. Chúng tôi hợp nhau đến từng sở thích về món ăn, đọc sách và nghe nhạc nữa. Đối với tôi, Trang là một người bạn tốt và vô cùng đáng mến. Thực sự thì chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình lại thoải mái đến thế, tôi đã lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Từ ngày có Trang là bạn, tôi không còn ngồi một mình một góc nữa. Đến giờ ra chơi, chúng tôi ra sân chơi nhảy dây, kéo co với các bạn rất vui. Trang đã làm cho tôi thay đổi, bạn ấy nói với tôi rằng "dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn luôn phải cười vui vẻ". Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ từ khi chơi với Trang. Bạn ấy đã khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều, tôi thấy mình sống thoải mái hơn và cười nhiều hơn. Cảm ơn Trang đã là bạn của tôi.

Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Trang, và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững