2 câu trả lời
xin hay nhứt ạ !
người Sumerian chỉ biết các dạng toán học đơn giản và các số nguyên. Ví dụ, họ biết lấy 10 chia 5 và 10 chia 2 nhưng họ không biết làm sao để lấy 10/3.
Do vậy, thay vì việc dựa trên hệ thập phân, hệ thống số học của họ đã dựa trên số 60. 10 chỉ có thể chia hết cho 1, 2, 5, 10 thế nhưng 60 thì chia hết cho tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 và 60. Ngay cả 100 cũng chỉ chia hết cho 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 nên 60 vẫn có ích hơn đối với người Sumerian. Từ đó tới nay, một giờ có 60 phút thay vì 100 phút.
Ban đầu người ta chỉ phân biệt được 12h của ban ngày, nhưng ban đêm thì không thể. Tuy nhiên, từ khi đồng hồ mặt trời được đưa vào sử dụng, các nhà thiên văn học Ai Cập cũng lần đầu quan sát thấy một bộ 36 ngôi sao chia bầu trời thành các phần bằng nhau. Màn đêm trôi qua được xác định bằng sự xuất hiện của 18 ngôi sao trong bộ này, ba trong số đó trở thành dấu mốc ở hai khoảng thời gian giữa lúc rạng đông và mặt trời mọc hay giữa lúc hoàng hôn đến khi mặt trời lặn mà người ta vẫn hay nói là chạng vạng. Khoảng thời gian tối hoàn toàn được đánh dấu bằng 12 ngôi sao còn lại, tức là ban đêm sẽ được chia thành 12 phần. Khi hai buổi sáng và tối được chia thành 12 phần, khái niệm về một ngày có 24 giờ đã được đưa ra.
Biểu đồ sao để xác định thời gian
Hipparchus cùng các nhà thiên văn học khác đã tiếp tục nghiên cứu của người Babylon về thời gian. Có thể thấy 60 có thể chia hết cho 6 số tự nhiên đầu tiên và còn chia hết cho cả 5, 10, 12, 15, 20, 30.