2 câu trả lời
tả người hàng xóm mà em yêu quý nhất - Tả bà hàng xóm
Cạnh nhà em có một bà cụ tên là Hân vừa về hưu. Bà là người hàng xóm mà em yêu quý nhất. Bà Hân trông vẫn còn khá trẻ và nhanh nhẹn. Bà cao khoảng 150cm, dáng người hơi đậm, làn da trắng hồng, khuôn mặt tròn phúc hậu. Mãi tóc dài đến vai đã lấm tấm sợi bạc luôn được buộc gọn phía sau lưng. Hằng ngày, bà ở nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc vườn hoa trước sân. Ngày nào em cũng sang nhà bà Hân chơi. Bà sẽ dạy em cách chăm sóc và ý nghĩa từng loài hoa. Em rất quý bà Hân, và mọi người trong làng cũng vậy. Vì bà ấy rất tốt bụng và hiền lành. Em mong bà sẽ luôn mạnh khỏe và yêu đời như lúc bây giờ.
tả người hàng xóm mà em yêu quý nhất - Tả chị hàng xóm
Chị Cúc là hàng xóm thân thiết của em. Năm nay chị ấy đang học lớp 7 trường THCS Lê Hoa. Chị ấy học rất giỏi, đợt vừa rồi đã đạt giải 3 trong kì thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Mỗi khi có bài tập về nhà khó em sẽ sang hỏi chị Cúc. Chị ấy giảng rất dễ hiểu và cẩn thận. Không chỉ thế, chị Cúc còn rất giỏi việc nhà. Từ dọn dẹp đến nấu ăn chị ấy đều làm rất tốt. Mọi người ai cũng khen chị ấy giỏi giang, ngoan ngoãn. Chị Cúc là hình mẫu mà em lấy làm mục tiêu phấn đấu. Em mong rằng, tương lai, mình có thể trở thành một người tuyệt vời như chị ấy.
tả người hàng xóm mà em yêu quý nhất - Tả bác hàng xóm
Bác Quân là hàng xóm cạnh nhà em. Năm nay bác ấy khoảng 45 tuổi, là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Hằng ngày công việc của bác rất bận rộn, nên dù ở cạnh nhà bác nhưng em rất ít khi được gặp. Dù vậy, em vẫn rất quý mến bác vì bác ấy rất vui tính và tốt bụng. Mỗi lần thấy em sang chơi, bác Quân sẽ lấy kẹo ở trong tủ cho em, lại còn khích lệ em cố gắng học tập nữa. Vào những kì nghỉ phép dài, hay ngày nghỉ, nếu có ai đến nhờ bác khám hay xem bệnh giúp, bác sẽ chẳng bao giờ từ chối. Điều đó khiến cho ai cũng yêu mến và kính trọng bác. Em mong rằng trong tương lai, mình cũng có thể trở thành một bác sĩ tuyệt vời như bác Quân.
Ông bà em đã già, sức khỏe không được như trước nữa nên bố mẹ em quyết định chuyển sang ở hẳn cùng với ông bà để tiện chăm sóc. Trong khoảng thời gian đó, em đã được làm gặp và làm quen cô Liên – một giáo viên mầm non đồng thời cũng là người hàng xóm thân với gia đình em.
Cô có dáng người mảnh mai và dong dỏng cao. Khuôn mặt cô thon tròn, trắng với đôi gò má ửng hồng. Đôi mắt cô to và hiền dịu, đeo cặp kính cận đen và dày cộm. Mái tóc của cô dài ngang lưng, đen óng ả. Cô thường chải và sau đó búi gọn gàng. Thường ngày cô hay mặc áo có cổ cùng quần Âu để đi dạy học. Khi ở nhà, cô mặc áo phông cùng quần sooc. Những hôm trời hè oi ả, cô mặc váy hoa xòe nhìn rất đáng yêu.
Cô thường hay sang nhà em chơi. Mỗi lần như thế, cô thường mang những món quà nho nhỏ cho em: lúc thì là một cái cặp tóc nơ hồng, lúc thì gói bim bim, có khi lại là một cuốn truyện tranh thiếu nhi. Cô rất tốt bụng và chu đáo. Ông bà em kể rằng, có những hôm trái gió trở trời, ông bà đau nhức mình mẩy không thể tự mình lo việc bếp núc nhà cửa, mà bố mẹ em đi công tác xa không thể tới thì cô hay qua phụ giúp. Cô quét dọn nhà cửa và nấu cơm rồi ở lại ngồi ăn cùng ông bà. Vào những ngày nghỉ hay sau giờ làm, cô hay qua xem tình hình sức khỏe của ông bà nữa. Bố mẹ em biết vậy cũng yêu quý cô lắm. Gia đình em ai ai cũng coi cô là một thành viên trong nhà.
Sang tháng cô đi lấy chồng và sẽ không còn ở lại đây nữa. Tuy rất buồn và sẽ rất nhớ cô, nhưng em luôn mong cô sẽ hạnh phúc và thành công trong công việc.