1 câu trả lời
Bạn sẽ dễ dàng nhận ra chúng trong một lớp học, hoặc trong một sân chơi. Những đứa trẻ không đổ vừa khuôn thường ngồi một mình một góc, chơi một mình một trò, chọc phá các bạn khác, chống đối các kỉ luật, lơ đãng và hay hỏi những thứ không ai hiểu nổi, viết tay trái… Chúng bao giờ cũng bị coi là thành phần ngoại vi, hoặc người ta không thèm để ý đến, hoặc người ta phát cáu và đuổi ra khỏi lớp học, hoặc bất lực và mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm
nó ảnh hưởng những đứa trẻ không đổ vừa khuôn thường là những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau. Trong khi các thang bậc đánh giá cố gắng nén tất cả các đứa trẻ vào một cái khuôn, thì người ta không có cách nào nhốt những đứa trẻ không đổ vừa khuôn vào bất cứ một cái rọ chung nào. Làm thế nào để có một kì thi chung cho những đứa thiên tài chọc phá, những thi sĩ đắm mình trong thế giới nội tâm, những kẻ mơ mộng hão huyền, những đứa trẻ có tư duy phê phán quá xuất sắc, những kẻ luôn ấp ủ trong đầu một ý tưởng đột phá, những đứa trẻ viết tay trái cực chậm và xấu nhưng bộ não lại chạy với tốc độ quá nhanh? Và thế là, chúng luôn đứng bét trong các kì thi chuẩn mực, và thật khó có một sân chơi nào phù hợp với chúng.