phân tích đoạn "Hùng vĩ của sông đà không phải chỉ có thác đá..... cái gậy đánh phèn.

1 câu trả lời

Hùng vĩ của sông Đà không có thác đá. Mà nó còn là những cảnh đá bờ sông, vách ngăn, mặt sông chỉ lúc đúng lúc mới có mặt trời. Có vách đá thành tấm lòng Sông Đà như một cái hầu bao. Bên bờ này nhẹ ném đá qua bên kia vách. Có một con nai con hổ đã bị vỡ ra từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh, cảm thấy mình như đứng ở một cái ngõ mà chờ đợi lên một khung cửa sổ trên cái nhà thứ mấy vừa tắt phụt đèn. Lại như kẽ mặt ghềnh Hát Loóng, dài hàng cây số, xốc nước, đá sóng, sóng gió, cuộn sóng gió cuốn theo năm tháng như lúc nào cũng nợ xuýt xoa cứ người lái đò Sông Đà nào cũng thu được qua đấy. Đây là điều mà khinh suất tay lái thì cũng dễ dàng lật ngửa ra ngoài.

Lại như kẽ Tà Mường Vát dưới Sơn La. Trên sông có những cái hút nước giống như cái bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống bị sặc. Trên mặt hút xoáy đáy, cũng đang quay lừ những cánh quạ ...

... Hình như mà ta quen đọc bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi trên tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước Tổ quốc bao la, càng thấy quen thuộc với từng nét đẹp trải qua trên đại dương đá lờ mờ bóng mây dưới chân mình. Con Sông Đà tuôn trào tình cảm như một suối tóc, đầu chân tóc ẩn hiện trong mây trờ Tây Bắc bung nở hoa ban tháng hai và cuộn sương khói Mèo bay nương xuân. Tôi đã nhìn thấy làn mây mùa xuân bay trên Sông Đà, tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuốn dòng nước Sông Đà. Dòng xuân xanh ngọc bích, chứ nước Sông Đà không xanh màu xanh canh hến của Sông Gâm Sông Lô. Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người đi vì rượu, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất phân thắng bại mỗi độ thu về ...

$@BangGia$

Câu hỏi trong lớp Xem thêm