Pha bị trói giật cánh khủy, nằm rúm ró trong võng rùng rình quật lên quật xuống. Bỗng thấy tiếng gọi, anh mở mắt ra. Dự, Thi và San theo đã đến nơi, hỏi đầu đuôi, nhưng anh nhăn mặt, lắc đầu không đáp. Trông đôi môi mím chặt thì biết rằng không phải vì đau mà anh không nói, nhưng chính là anh muốn nuôi trong lòng một mối hận nghìn năm. Bỗng Dự vật đầu, vật tai, nức lên khóc. Trên mặt cương quyết của Pha, cũng chảy ra hai dòng nước mắt trong veo. Pha nhắm mắt cho nước trôi hết, rồi mở to mắt ra nhìn Dự. Dự giậm chân xuống đất nói: - Sao anh lại đi một mình để đến nỗi gặp tai nạn này? Pha rất tự nhiên, mỉm cười đáp: - Nếu có bị tù tôi không ân hận. Tôi đã đánh được nó một đòn, hả giận. Thi thất vọng: - Chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau. Không cần. Pha lắc đầu: - Tôi không ở làng nữa. Tôi không còn gì ở làng nữa. Ngày này sang năm các anh sẽ biết chuyện tôi. Rồi yên lặng một lát để nhìn thân hình tiều tụy của Pha và nghĩ thấm thía, Dự nghẹn ngào than thở: - Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để ở sướng, nhưng là để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thôn, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản. a.Nêu nội dung chính của đoạn trích

1 câu trả lời

Bước Đường Cùng kể về một anh nông dân tên Pha. Cuộc đời anh bị đẩy vào tuyệt lộ vì những thói xấu xa của bọn quan lại và đế quốc. Vợ chồng Pha vì thất học nên không tỉnh táo, bị địa chủ dùng thủ đoạn cướp hết nhà cửa, đất đai. ... Chừng nào đế quốc còn thống trị, chừng ấy cuộc đấu tranh của nông dân còn bị đàn áp