Nhập vai thạch sanh kể lại tất cả chiến công của mình

2 câu trả lời

Tôi là Thạch Sanh, sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi tôi vừa sinh ra, bố tôi đã mất. Một vài năm sau, mẹ của tôi cũng qua đời. Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi sống cô đơn ở một vùng núi đá hẻo lánh. Gia tài bố mẹ để lại cho tôi chỉ là một căn lều và một chiếc rìu để tôi có thể kiếm sống. Cuộc sống khó khăn, bất hạnh là vậy nhưng tôi không hề chán nản buông xuôi, ngược lại tôi luôn nỗ lực, phấn đấu lớn lên, trở thành một chàng trai khỏe mạnh, cao lớn.

Cuộc sống của tôi có lẽ cứ như vậy trôi qua nếu như không có cuộc gặp gỡ với Lí Thông, một tay buôn rượu. Khi gặp tôi thấy khỏe mạnh hắn ta đã tính toán để mang tôi về làm giàu cho mẹ con hắn, còn chủ động kết nghĩa huynh đệ với tôi. Lúc ấy tôi không hề biết được âm mưu thực dụng của hắn ta mà vô cùng cảm động vì từ nhỏ tôi đã sống quá cô đơn, ngoài bố mẹ thì hắn ta là người đầu tiên quan tâm đến tôi. Vậy là không hề suy tính mà đi theo hắn về nhà, với sức khỏe của tôi công việc làm ăn của Lí Thông ngày càng phát đạt, hắn ta lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào làm tôi lầm tưởng hắn ta thực sự coi tôi là anh em.

Năm ấy, trong làng có một con xà tinh tác oai tác quái, đến kì hạn ba tháng người dân lại phải mang đến trước miếu của nó một thanh niên khỏe mạnh để cho nó tu luyện. Và lần này đến lượt Lí Thông, thế là mẹ con hắn đã toan tính mang tôi rat hay thế cho hắn, nói với tôi là trông trước miếu giúp hắn một đêm. Lúc ấy trong cảm nhận của tôi hắn là một người anh em tốt nên việc nhờ vả này đâu có ích gì. Đến tối tôi mang rìu ra canh trước cửa miếu, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng hiện lên một con xà tinh khổng lồ, nó quấn lấy tôi và xiết chặt. Không hề nao núng, tôi vung rìu lên chiến đấu với nó, cuối cùng chặt đầu nó và mang về nhà. Khi thấy tôi về nhà mẹ con Lí Thông đã ngạc nhiên lắm vì chắc mẩm tôi đã nằm trong bụng xà tinh. Khi biết sự tình, mẹ con Lí Thông đã nói đó là vật nuôi của nhà vua, nay tôi chém Xà tinh thì thoát không khỏi tội chết, và nói tôi hãy trốn đi. Và nghiễm nghiên Lí Thông mang đầu xà tinh đi nhận thưởng.

Tôi vẫn không hề hay biết mà trở về túp lều nhỏ trước đây mình sinh sống. Vào buổi sáng nhiều ngày sau đó, khi đang chẻ củi thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái, ngẩng đầu lên nhìn thì ra cô gái bị đại bàng tinh quắp mang đi. Tôi đã lần theo đường bay của đại bàng đến một hang núi, đến trước cửa động đang định xông vào cứu người thì bị đại bàng tấn công, như lần trước tôi cũng giết được đại bàng, khi định xuống cứu thì Lí Thông cũng vừa đến nơi, nghe nói người bị bắt là công chúa và ai cứu công chúa sẽ được nhà vua trọng thưởng. Một lần nữa Lí Thông lừa tôi xuống hang đại bàng cứu công chúa, tôi ngay lập tức đồng ý. Khi công chúa lên đến nơi thì hắn ta lấy đá lấp cửa hang, để tôi không thể lên. Lúc bấy giờ tôi mới biết lòng dạ thâm độc của Lí Thông.

Tôi đã đi xung quanh hang động để tìm cửa ra thì vô tình cứu được con trai của vua thủy tề, sau đó được vị vua này ban cho cây đàn thần. Tôi mang theo đàn thần trở về túp lều của mình, nửa đêm hôm đó oan hồn của xà tinh và đại bàng đã đã lấy trộm bảo vật trong cung cấm, vu oan cho tôi, tôi bị giam vào trong ngục, buồn chán tôi mang cây đàn ra đánh thì có người mang tôi đến diện kiến nhà vua. Lúc này công chúa nhìn tôi và nói với vua cha rằng chính tôi đã cứu nàng. Nhà vua đã chọn tôi làm phò mã còn mẹ con Lí Thông thì bị trừng phạt thích đáng.

Không lâu sau đó, mười tám nước chư hầu đã kéo quân xâm lược, nhà vua đã giao cho tôi trọng trách cầm quân đánh giặc. Khi ra trận tôi dùng cây đàn thần vua thủy tề cho để làm tê liệt ý chí chiến đấu của quân giặc. Khi đã giành được thắng lợi tôi còn mang niêu cơm thần ra để thiết đãi quân chư hầu, ban đầu chúng tỏ vẻ coi thường lắm vì liêu cơm rất nhỏ mà quân sĩ đến vài chục vạn người. Nhưng liêu cơm ăn bao nhiêu cũng không hết, quân chư hầu bấy giờ mới tâm phục khẩu phục và không dám sang xâm phạm nữa. Cũng từ đó tôi và công chúa Quỳnh Nga sống hạnh phúc mãi mãi.

XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT CHO NHÓM! CHÚC EM MAY MẮN

Ta là Thạch Sanh – vua của nước Nam. Thời còn trẻ, ta đã nhiều lần diệt gian trừ ác để bảo vệ cuộc sống bình yên cho muôn dân trăm họ. Dù vậy, đối với ta, chiến công ý nghĩa nhất, đáng nhớ nhất, chính là lần ta giết chết chằn tinh.

Hồi ấy, ta là một chàng thanh niên mới lớn với nhiều khát vọng. Nhưng do cả tin, ta bị Lý Thông – một tên hàng rượu lừa gạt làm huynh đệ. Khi đó, ta thật tâm xem hắn là anh trai của mình, việc nặng nhọc gì trong nhà cũng dành làm. Ấy thế nhưng, hắn lại xem ta như đồ vật, dùng để thế mạng mình mà thôi. Lần đó, hắn nhờ ta đi canh miếu thờ một đêm giúp, vì đang cất giở mẻ rượu. Thế là ta liền tin tưởng mà giúp hắn. Nào ngờ, khi ta đang ngồi canh miếu, thì một con chằn tinh to lớn xuất hiện. Thân nó dài, hàm răng sắc nhọn. Khi nó mở miệng ra, hơi thở vô cùng hôi thối. Ta hiểu ra ngay, nó là một con quái vật đã từng ăn thịt người vô tội. Thế là, không chút nương tay, ta sử dụng hết sức mình để tiêu diệt nó. Con chằn tinh độc ác liên tục dùng đuôi quật mạnh về phía ta. Tuy nhiên, ta có đủ nhanh nhẹn và linh hoạt để né tránh. Có những lần ta bị nó đánh trúng, bầm hết ở cánh tay, chân, có chỗ còn chảy máu. Nhưng ta không hề nao núng, quyết tâm tiêu diệt nó. Và rồi, thời cơ đã đến. Ta nhảy lên lưng chằn tinh, khi nó chưa kịp phản ứng, thì chặt ngang đầu nó ra. Thế là, chằn tinh đã chết. Tuy vô cùng mệt mỏi, lại bị thương, nhưng ta vẫn hết sức sung sướng vì đã giúp dân trừ hại. Trời hửng sáng, ta xách đầu chằn tinh về khoe với Lý Thông. nào ngờ lại bị hắn lừa gạt, cướp mất công trạng.

Mãi về sau này, khi đã trải qua bao gian khổ, ta mới biết được mình đã bị Lý Thông lừa gạt về con chằn tinh ấy. Nhưng ta vẫn tha thứ cho hắn. Nhưng ông trời thì không. Trên đường về quê, hắn và mẹ bị sét đánh biến thành bọ hung. Thật đúng là gieo gió thì gặt bão.

                           Cho xin câu trả lời hay nhất vs ạ

                                                                                Please.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm