Nhập vai Bé Hồng, em hãy kể lại kí ức về cảnh gặp mẹ dựa theo đoạn trích trong lòng mẹ

1 câu trả lời

    Vào một buổi chiều nọ, khi tôi đang trên đường từ trường về, tôi thoáng thấy bóng hình của mẹ ở trên chiếc xe kéo. Vì xa mẹ đã lâu, nỗi nhớ như bùng cháy. Tôi không biết đó có thật sự là mẹ mình không, nhưng chưa kịp suy nghĩ, chân tôi lao nhanh về phía chiếc xe kéo, rối rít gọi "Mợ ơi! Mợ ơi..." Tôi cảm thấy mình như người bộ hành đi trên xa mạc, trong đầu chỉ hướng về hình bóng mẹ, người mẹ đã xa cách bấy lâu nay. Đúng thật là mẹ rồi, tôi đã được gặp lại mẹ sau quãng thời gian mẹ đi tha hương cầu thực. Lúc bấy giờ, tôi không nói được gì, mẹ bế tôi lên xe, ngồi vào lòng mẹ. Tôi bỗng òa lên khóc nức nở, đó là những giọt nước mắt dỗi hờn mà hạnh phúc. Mẹ tôi thấy tôi khóc cũng sụt sùi theo, vỗ về tôi, an ủi: "Con nín đi, mợ đã về với con rồi mà!". Tôi bất chợt ngước đầu lên, thấy gương mặt mẹ tươi sáng, đôi mắt trong, nước da mịn, hai gò má hồng. Mẹ tôi vẫn còn đẹp, chứ không như lời cô tôi kể lại. Tôi áp đùi vào đùi mẹ, ngả đầu vào tay mẹ. Lại một lần nữa, tôi lại được cảm nhận tình yêu thương của mẹ mơn man khắp da thịt. Có lẽ vì vui quá, mà tôi đã quên đi mất mẹ đã hỏi những gì, hay những lời nói thâm sâu, độc ác của bà cô cũng mờ nhạt dần, không còn quẩn quanh trong tâm trí tôi nữa.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm