nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc đồng quê.Nhớ một buổi trưa nào,nồm nan cơn gió thổi khóm tre làng rung lên mang mác khúc nhạc đồng quê... hãy tả lại buổi trưa ấy theo trí tưởng tượng của em viết dài nha

2 câu trả lời

Tôi thích buổi sáng, yêu thích buổi chiều, nhưng tôi lại cũng rất thích buổi trưa hè trên quê hương có gió nồm nam mát mẻ.

Trong ánh nắng mặt trời oi ả, làng quê hiện lên với tất cả vẻ giản dị, thân thương. Những cây tràm cao vút chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá ủ rũ như đầu lá liễu ở rừng dương ven biển. Mùi hương tràm ngát dậy bởi nó đang hong nóng dưới ánh mặt trời. Không chỉ có hương tràm mà có cả mùi khô của rơm rạ, mùi thơm của hương lúa được hong khô, mùi nồng ngai ngái của phù sa đất mới. Những mùi hương quen thuộc ấy đã làm tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Mặc dù nắng hè như đổ lửa nhưng quê hương tôi vẫn hiện lên một vẻ đẹp hiền hòa. Trên những sân phơi, từng sợi rơm vàng óng, từng hạt thóc vàng giòn ánh lên dưới nắng. Ánh nắng ban trưa giúp con người có củi, có rơm, có thóc khô giòn. Nắng trưa tuy gay gắt nhưng giúp mọi người no ấm.

Tuy nắng chói chang nhưng gió nồm thổi đến cũng đủ làm cho con người dễ chịu. Những tàu dừa như chiếc lược chải vào không gian lộng gió. Văng vẳng đâu đó tiếng kĩu kịt của lũy tre làng, ngọn tre cong cong vẫn vô tư cho gió đưa đẩy. Dưới bóng râm của tre những bác trâu ung dung nằm nhai cỏ. Trâu nhai cả bóng râm của lũy tre xanh đang ta: trùm một khoảng trời nho nhỏ. Trên mấy cây cao, những chú chào mào, sáo sậu, sáo đen đua nhau chuyền cành, ca hát.

Dường như chúng cũng thích thú một buổi trưa hè đầy nắng, gió.

Làng quê yên ả. Làng quê yêu thương. Nơi ấy, tôi được sinh ra và lớn lên, nơi có tiếng hát ngọt ngào của bà ru tôi yên giấc ban trưa. Tôi yêu biết bao buổi trưa hè thân thương ấy trên quê hương.

Trong một ngày có bốn buổi:buổi sáng,buổi trưa,buổi chiều,buổi tối.Đương nhiên,vào mùa hè mà không nằm trong điều hòa thì nóng nực biết mấy.Quê hương tôi thì rất là khác,giữa buổi trưa hè oi ả tôi lén ra ngoài đầu làng cùng lũ bạn đùa nghịch.Tuổi thơ tôi,ngồi dưới những khóm tre làng đùa nghịc cùng lũ bạn là một kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.

Quê tôi có cánh đồng bát ngát thơm mùi lúa vàng chín.Nơi đây có đủ bốn mùa xuân,hạ,thu,đông.Mùa đông thì gió bão lạnh giá,răng cầm cập vào nhau.Mùa hè thì bị thiêu đốt bởi nhưng tia nắng của ông mặt trời.Chính vì vậy,tôi coi những khóm tre chính là những lá phổi của làng tôi.Chỉ có thể ngồi dưới gốc tre mới có thể ngắm được hết những cảnh đẹp hùng vĩ của làng tôi.Dưới gốc tre làng,tôi có thể nhìn thấy cánh đồng bát ngát đắm chìm trong mùi hương thơm ngát của lúa chín,những cậu bé ngả người trên lưng trâu vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ.Những ngôi nhà cao tầng giữa dòng người,xe cộ tấp nập đi lại.Giữa trưa,trời trong xanh,những đám mây trắng monh manh như những dải lụa lơ lửng giữa trời xanh.

Dưới sự che chở ánh nắng của những khóm tre ấy,lũ trẻ con chúng tôi bày ra đủ trò đùa nghịch.Nào là đuổi bắt,bắn bi,...Bóng tre chùm mát rượi lên chúng tôi,che những ánh nắng của ông mặt trời và cho chúng tôi bầu không khí trong xanh và thoáng mát.Những tia nắng lọt qua khe hở của khóm tre,tạo ra những hình thù kì dị và khác lạ trên mặt đất.

Những hình ảnh của quê hương tôi như đang khắc ghi trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào quên được.Những buổi trưa hè nóng bức nhưng vẫn vui đùa bên khóm tre làng.Một tuổi thơ dữ dội của tôi gắn liền với bức tranh phong cảnh quê hương sống động một cách đầy tự nhiên.(cho mình sao nha??)

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
5 lượt xem
2 đáp án
17 giờ trước