Mười bảy tuổi. Đã đến lúc em hiểu rằng trắng và đen là hai mặt của đời. Sẽ có khi em đứng giữa, nghe một người nói trăng và một người nói đen. Cả hai đều có vẻ thuyết phục. Em sẽ phải là người tự quyết định tin ai, tin cái gì. Không ai giúp em cả, ngoài bản thân mình. Cuộc đời chúng ta là hệ quả của những lựa chọn. Tin là việc dễ. Hiểu là việc khó. Hiểu trưrớc khi tin hay tin mà không cần hiểu: đó không phải là trò xúc xắc hay đơn giản là sự đảo lộn trật tự từ ngữ. Đó là điều sẽ tác động mạnh mẽ đến thành bại của em trên đường đời: trong sự nghiệp, tình yêu hay quan hệ con người. Không ai thành công một mình, cũng không ai thất bại một mình. Kế cả ngôi sao sáng nhất mà em nhìn thấy cũng không thể tỏa sáng một cách đơn độc. Việc lựa chọn người đồng hành là yếu tố tiên quyết để thành công, hoặc quyết định rằng thành công sẽ lâu dài hay ngắn ngủi. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn– Phạm Lữ Ân) sự Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2. Theo tác giả, việc lựa chọn người đồng hành có vai trò như thế nào đối với mỗi người? Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào về từ “trắng" và “đen" được dùng trong đoạn trích?

1 câu trả lời

C1. PTBĐ nghị luận

C2. yếu tố tiên quyết để thành công, hoặc quyết định rằng thành công sẽ lâu dài hay ngắn ngủi.

C3. Trắng đen ở đây tác giả muốn nói đến điều tốt và điều xấu.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm