mình cần 1 bạn chép hết cái đống dưới đây ra tập rồi chụp cho mình vì mình ko quen chữ trên máy nên cần 1 bạn viết ra tập cho dễ học : Trong thời đại công nghệ,hiện đại,phát triển hiện nay,thì đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn,thiếu thốn,bất hạnh,vì vậy nếu có thể giúp đỡ,chúng ta hãy nên giúp đỡ họ để phần nào giúp họ vượt qua khó khăn,bất hạnh trong cuộc sống.Cách đây không lâu em cũng đã giúp đỡ một cụ bà gặp khó khăn,em đã cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được bà. Vào buổi chiều chủ nhật năm em học lớp 7,trong lúc em đang chơi với bạn ở ngoài sân,em đã thấy một cụ bà trông có vẻ mệt mỏi ngồi nghỉ trước bậc thềm của nhà bác hàng xóm .Lúc đó em chỉ nghĩ cụ bà là người họ hàng xa của nhà bác hàng xóm nên em không để ý cụ bà lắm và em quay lại chơi với bạn của mình. Một hồi lâu ,em quay lại , rất bất ngờ em thấy mặt cụ rất xanh xao,và mệt mỏi.Em liền chạy lại hỏi cụ : -Cụ ơi! cụ có sao không ạ? Cụ chỉ ngước lên nhìn em lắc đầu và cười,tuy cụ lắc đầu nhưng em biết cụ rất mệt nên em đã chạy vào nhà lấy cho cụ một ly nước và 1 cái bánh .Lúc đầu ,em mang ra cụ đã từ chối nhưng sau một hồi em đã thuyết phục được cụ và cụ đã nhận. Em lại hỏi cụ: -Cụ ơi !Cụ bao nhiêu tuổi và cụ tại sao lại đi một mình vậy ạ? -Cụ 84 tuổi,cụ có 7 đứa con nhưng chúng nó không nuôi cụ nên cụ phải tự đi làm kiếm ăn'. Em liền cảm thấy bất ngờ vì em nghĩ sẽ không có những người con vô tâm,bỏ bê mẹ một mình như vậy.Và em hỏi lại cụ'Thế cụ ăn ngủ ở đâu vậy ạ? cụ lại trả lời:'Cụ không có nhà, cụ ở nhờ nhà trọ của những nhà hảo tâm xây cho những cụ già không có nơi nưng tựa'.Lúc nghe cụ nói em cảm thấy rất tội cụ,và cảm thấy không hài lòng với sự vô tâm,bất hiếu của những người con của cụ,sau một lúc em nói chuyện với cụ ,thì cụ đã uống nước và ăn cái bánh nhỏ mà em mang ra lúc nãy.Trong lúc đó em chạy vào nhà và lấy chai dầu gió,một cái quạt nhỏ để quạt và bôi dầu gió xoa bóp lên hai thái dương cho cụ,sau một lúc nghỉ ngơi cụ đã đỡ mệt hơn.Và cụ bà cảm ơn em rất nhiều ,nhưng em nghĩ giúp đỡ một người đang gặp khó khăn là điều nên làm,giúp đỡ họ một việc tốt và đáng được khen.Và lúc bà cụ rời đi em đã chạy vào nhà xin mẹ tiền để mua cho bà một xuất ăn cơm tối,và tiễn bà đi hết con hẻm nhà em ở.Lúc em tiễn bà đi em cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ,em không nghĩ giúp một người lại hạnh phúc như vậy.Trong lúc ăn cơm tối ,em đã kể cho gia đình nghe việc em đã làm hôm nay,bố ,mẹ ,chị gái đều cười khen em và nói rất tự hào về em. Giúp đỡ người khác không phải chỉ cho đi mà còn nhận lại được sự hạnh phúc,vui vẻ.Giúp đỡ người khác là một việc tốt,chúng ta hãy nên sống sẻ chia và giúp đỡ,nếu chúng ta sống tốt thì sẽ gặp được điều tốt.Cho đi là còn mãi .

1 câu trả lời

đay nha bạn 

chữ mình hơi xấu thông cảm nha