2 câu trả lời
@Gaumatyuki#
'' Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc - đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ''. Câu nói ấy luôn in sâu mãi trong tâm trí của người con gái nhỏ như em. Hình ảnh người mẹ thân thương, người luôn hy sinh và bảo vệ cho em mà không ngại nguy hiểm. Người luôn chăm sóc và lo lắng cho em không ngại khó khăn. Người luôn sẵn sàng che chở và chia sẻ những điều mà em muốn nói trong cuộc sống. mẹ là người duy nhất hiểu và yêu thương em. Em cũng rất yêu quí và kính trọng mẹ.
Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng ai nhìn vào cũng tưởng mẹ đã ngoài 40. Sau những lời nói ấy, em càng thấy yêu mẹ hơn. Tuy mẹ có vẻ ngoài không đẹp như mỗi người phụ nữ khác nhưng điều đó lại thể hiện cho một thứ cao quý hơn của mẹ. Làn da mẹ không được trắng trẻo như các bà mẹ khác vì hằng ngày mẹ phải làm lụng, dầm sương dãi nắng để chăm lo cho các con. Sau những ngày làm việc ấy, da mẹ bị rám nắng và không trắng như xưa nữa. Trên khuôn mặt mẹ còn tồn tại những nếp nhăn nhỏ nhỏ vì phải lo lắng về chuyện ngày mai phải làm gì, làm như thế nào để cuộc sống gia đình tốt hơn. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như những vì sao, thắm đượm những nỗi buồn, những niềm vui cùng gia đình nhỏ. Mũi mẹ cao như mũi người ngoại quốc, nhìn rất sang trọng. Đôi môi mẹ lúc nào cũng nâu sậm vì mẹ không hề sử dụng những cây son môi như các chị trẻ ngoài xã hội. Mẹ tôi giản dị lắm, ăn mặc cũng rất đơn sơ. Mẹ không thích phô trương hay mặc đồ sành điệu vì đó không phải tính cách và lối sống mà mẹ thích. Cuộc đời mẹ lúc nào cũng bận rộn và vất vả nhưng mẹ luôn nở nụ cười để đời thêm vui vẻ. Mái tóc mẹ đen óng ả và dài mượt mà như gỗ mun. Ngày nào mẹ cũng gội đầu để tóc luôn sạch sẽ sau giờ làm việc, tóc mẹ gội một loại dầu rất thơm nên ngày nào em cũng lại chải tóc và ngửi mùi hương ấy. Dáng mẹ tôi gầy lắm vì mẹ ăn rất ít, mẹ muốn tiết kiệm kinh phí cho gia đình nhưng vẫn muốn các con mình ăn mặc đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Trong bữa cơm mẹ ăn ít để dành phần cho chị em tôi.
Cả ngày của mẹ luôn gắn liền với công việc. Từ sáng sớm, mặt trời bắt đầu lên cũng là lúc mà mẹ tôi chuẩn bị cho một ngày mới vất vả nhưng đầy ý nghĩa. Mẹ bắt đầu làm bữa sáng cho gia đình rồi lại ra ruộng làm việc. Mẹ làm từ sáng sớm đến xế chiều, về nhà mẹ lại tiếp tục làm. Mẹ chăm sóc cho gia đình rất chu đáo, những món mẹ nấu tuy không đầy đủ như sơn hào hải vị nhưng ăn rất ngon và mẹ trình bày rất khéo. Tôi thường ngắm mẹ nấu ăn vì lúc đó nhìn mẹ rất đẹp. Dáng mẹ thanh cao mà nhanh nhẹn. Lấy từng vật dụng rồi nấu thật kĩ sảo, điêu luyện làm sao. Tay mẹ bóc cái này, vớt cái nọ mà đến nỗi tôi nhìn theo có khi còn không kịp. Chân mẹ cũng nhanh thoăn thoắt theo, bước đến đây rồi ghé qua kia để lấy những thứ cần thiết. Tôi cũng rất thích nấu ăn nên mẹ hay chỉ dạy cho tôi trong những lúc mẹ nấu. Bàn tay mẹ cũng chai dần vì bị dầu văng vào da. Nhìn mẹ tôi thật siêng năng và chăm chỉ.
Ở xung quanh và ngay trong gia đình, ai ai cũng yếu quí và kính trọng mẹ chứ không riêng gì tôi. Vì mẹ suốt ngày làm việc chăm chỉ và siêng năng lắm. Với cả mẹ có lối sống rất giản dị, hòa đồng với mọi người. Mẹ thường giúp đỡ hàng xóm những việc trong khả năng của mình, yêu thương các em nhỏ trong xóm và có lòng khoan dung. Luôn nhân hậu giúp những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Mẹ dạy em rất nhiều điều hay, lẽ phải, dạy em cách sống và cách làm người tốt. Sống sao cho phải đạo một con người. Mẹ không yêu cầu em sau này phải trả ơn hay là cho mẹ một cuộc sống giàu sang mà mẹ chỉ mong em chăm ngoan và học tốt.
Em yêu mẹ nhiều lắm. Yêu vẻ ngoài, sự yêu thương và tấm lòng ấm áp của mẹ. Em hứa rằng sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng và sinh thành cyra mẹ. Hứa sẽ noi theo tấm gương sáng của mẹ.