Khi con người ta đã quá quen thuộc với bộn bề cao ốc, khói bụi xe cộ... thì trong sâu thẳm trong thâm tâm đều mong muốn được về với thiên nhiên – một nơi không có khói bụi, ồn ào mà chỉ có ánh nắng ban mai rọi xuống chồi non đang hé mở, giọt sương đêm còn đọng lại trên mặt lá long lanh, gió vi vu thổi nhẹ trong lành khiến tâm hồn ta như được buông bỏ muộn phiền, đem đến cảm giác bình yên đến lạ!
# Vẽ một bức tranh theo cảm nhận của em về đoạn văn trên :))))