Kể việc tốt của em đã làm

2 câu trả lời

Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Liên. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Liên rất lo lắng, và tôi còn thấy Liên cứ quay bên này, quay bên kia mãi.

Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Liên. Liên nói: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Liên sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Liên mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Liên cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Liên thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Trong cuộc sống ai cũng từng có những lần làm những việc tốt, và tôi cũng đã từng làm một việc tốt khiến tôi cảm thấy rất vui và tự hào đó là giúp bà cụ qua đường. Hôm ấy trên đường đi học về trời nắng trang trang như đổ lửa, ai cũng mong mau chóng về nhà để không phải chịu nắng ngoài đường. Tôi cũng không ngoại lệ. Lúc ấy đường rất đông xe cộ đi lại mà chỗ đó không có làn dành dành cho người đi bộ. Tôi đang loay hoay tìm cách sang đường thì thấy cách tôi 100m cũng có một cụ già đang tìm cách sang đường. Tôi thấy bà cụ cầm một cái làn rất nặng, tôi đoán chắc là bà mang đồ từ quê lên thăm con. Thấy vậy tôi chạy ra chỗ bà cụ hỏi xem bà có cần giúp đõ không. Khi nghe tôi hỏi bà vui mừng lắm nên vội gật đầu đồng ý. Thế là một tay tôi xách kàn giúp bà, một tay dìu bà cụ chầm chậm từng bước lách qua làn xe cộ để sang bên kia đường. Lúc sáng đến bên kia đường bà nói:

- chao ôi! May mà có cháu giúp đỡ đđỡ chứ không bà không sang đường được mất. Bà cảm ơn cháu nhé

- không có gì đâu bà ạ! Tôi đáp

Thế là chúng tôi chia tay nhau ra về. Tuy trời nắng gắt nhưng tôi thấy lòng vui lạ thường vì cuối cùng bản bản thân cũng làm được một việc có ích.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
2 lượt xem
2 đáp án
11 giờ trước