kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn

2 câu trả lời

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi bị ngồi vào Sổ Đầu Bài ,ngày hôm đó tôi đã khiến moi ngừi trầm trồ vì tôi là 1 trong 5 đứa ngoan nhất lớp, học giỏi nhất lớp mà tôi lại bị ngồi vào trong SĐB. Khi hết tiết cô giáo gọi tôi ra ngoài cửa để nói về vấn đề này, khi tôi giải thích xong cô nói với tôi rằng thiếu bài BTVN là 1 điều rất vốn chi là vớ vẩn và ko đc tha thứ. NHưng các bạn phải hiểu rằng tôi phải thức đến 3h sáng mà vẫn chưa nghị ra lời giải. Đến lớp tôi hỏi tất cả mọi người trong lớp và tôi phát hiện ra rằng hầu hết tất cả các bạn trong lớp tôi đều làm bừa cho có rồi đi chơi. Đến giờ Toán tôi lên hỏi cô thì cô lại ghi tên tôi vào SĐB vì thiếu BTVN. Đó là 1 lần tôi mắc khuyết điểm khiến cả bạn bè lẫn cô giáo chủ nhiệm lớp  tôi phải buồn nhất mà tôi nhớ.

Em tham khảo dàn bài sau nhé:

MB:

- Giới thiệu chung về lần mắc lỗi của em

TB:

- Hoàn cảnh mắc lỗi

- Nguyên nhân mắc lỗi

- Kể lại lần mắc lỗi

- Hậu quả

- Tâm trạng, cảm xúc của thầy cô khi em mắc lỗi như thế nào?

- Cảm xúc của em khi mắc lỗi làm thầy cô buồn lòng

KB:

- Bài học cho bản thân

 

Bài viết tham khảo:

Thời học sinh với biết bao kỉ niệm buồn vui đáng nhớ. Kỉ niệm về một lần bị điểm kém môn Lý sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí của tôi.

Tối hôm đó, tôi đã xem kĩ thời khóa biểu để chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Tôi nhìn vào thời khóa biểu và không thấy môn nào phải học bài cả, ngoại trừ môn Lý. Tôi định học bài nhưng vì làm biếng và chủ quan cho rằng, lần trước tôi đã trả bài và được điểm cao rồi nên không cần phải học bài làm gì nữa mất công. Thế là, sửa soạn cặp xong, tôi liền chạy đi xem ti vi cho thỏa thích. Sáng hôm sau. vào lớp học, các bạn thì ríu rít ôn bài trong khi đó, tôi thì chỉ lo ngồi tán gẫu chuyện trên trời, dưới đất với lũ bạn. Ít phút sau, cô giáo từ ngoài cửa bước vào lớp. Chúng tôi đứng dậy chào cô một cách nghiêm trang. Cô gật đầu chào chúng tôi rồi ra hiệu cho phép ngồi xuống. Cô cất giọng nói: “Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra mười lăm phút”. Nghe xong câu nói ấy, tôi bất giác giật mình và bắt đầu lo lắng. Tôi luống cuống lấy tập ra định xem được phần nào hay phần đó nhưng không kịp nữa rồi. Cô bắt đầu đọc đề, tôi viết đề vào giấy kiểm tra mà trong lòng lo âu, thấp thỏm. Cô đọc đề xong, các bạn ai nấy đều tập trung làm bài, riêng tôi thì nhìn vào đề bài, nó biết tôi nhưng tôi nhìn nó sao mà lạ lẫm. Tay tôi như không cầm nổi cây viết, vừa viết vừa tẩy xóa trong khi đó các bạn xung quanh thì hết sức điềm tĩnh mà làm bài. Thời gian trôi qua nhanh thật! Sắp hết thời gian mất rồi! Chỉ còn vài phút là phải nộp bài trong khi đó tờ giấy kiểm tra của tôi trắng tinh thật đẹp bởi chưa có chữ viết làm bài nào trong đó cả. Lúc ấy, tôi hốt hoảng thật sự, loay hoay hỏi bài các bạn xung quanh. Nhưng ngoài những cái lắc đầu và ánh mắt thương hại, tôi chẳng nhận được điều gì khác bởi ai ai cũng đều đang chạy gấp rút với thời gian cho bài làm của mình. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn gục đầu xuống bàn và khóc thôi. Cuối cùng thì thời gian làm bài cũng qua đi, các bạn ai cũng nộp bài với bài làm đầy chữ và gương mặt tự tin còn riêng tôi thì chỉ có tờ giấy trắng. Tôi bỗng nhiên thấy mũi mình hơi cay cay, khóe mắt từ từ trào ra những dòng lệ muộn màng nhưng tôi cũng cố gắng kìm nén lại vì không muốn cô và các bạn thấy điều tệ hại đó. Tối hôm đó, về nhà, trong lòng tôi rối như tơ vò với biết bao lo âu không yên, không dám đối diện với ba mẹ của mình. Tôi lẳng lặng đi ngủ.

 

Sáng hôm sau, tôi vào lớp với gương mặt vẫn vui vẻ như ngày nào. Nhưng đến khi cô phát bài ra tôi mới sực nhớ chuyện hôm qua và bắt đầu lo lắng cho số điểm của mình. Tôi cầm bài làm trên tay, nhìn vào số điểm. Con số 0 thật là to tướng, cô bắt đầu ghi điểm, cô đọc tên các bạn rồi đến lượt tôi. Lúc đó, tim tôi giật thót lên. Tôi đứng dậy và mạnh dạn nói: “Dạ thưa cô, tám ạ!”.Cô không nghi ngờ gì mà cứ ghi vào sổ. Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy bồn chồn, khó chịu trong lòng. Cảm giác ấy làm tôi bứt rứt đến khó chịu.

Vài ngày sau, tôi gặp cô, nói với cô sự thật sau bao ngày tôi suy nghĩ, đắn đo. Cô không nói gì, chỉ sửa điểm lại cho tôi đúng với con số thật của mình. Lúc ấy, trông nét mặt cô khá nghiêm trang pha lẫn trong đó là một chút buồn rầu, thất vọng. Tôi xin lỗi cô lần nữa và quay về chồ ngồi. Trong suốt buổi học đó, tôi có cảm giác như lúc nào cô cũng nhìn tôi. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã dám dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa sai lầm.

Mặc dù cô đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn ân hận vô cùng. Các bạn đừng mắc lỗi lầm như tôi nhé!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm