Kể về 1 lần em mắc lỗi

2 câu trả lời

Trong cuộc đời của mỗi con người ko một ai trong đời chưa mắc lỗi mà ai cũng đã từng mắc lỗi lầm một vài lần và tất nhiên với một người tinh nghịch như tôi thì việc mắc lỗi là chuyện thường nhưng có một lỗi lầm làm tôi nhớ mãi. 

Hôm đó tôi ở nhà một mình vì mẹ tôi phải đi làm nhưng mẹ vẫn ko quên việc nhắc tôi không được trốn ra ngoài chơi ở sông vì nó rất nguy hiểm tôi vâng vâng dạ dạ. Rồi tôi chào mẹ khi mẹ đi làm. Khi mẹ đi làm tôi ở nhà một mình rất là chán hết đi ra rồi lại đi vào. Cuối cùng tôi đành phải ngồi vào bàn học bài vì quá chán. Nhưng khi vừa mở quyển sách ra học bài thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gọi tôi ở dưới cổng nhà, tôi liền đặt chiếc bút xuống và ngó ra cửa thì ra là mấy thằng bạn cùng lớp rủ đi bơi ở sông. Thấy vậy tôi thích lắm nhưng nhớ lời mẹ dặn ko được ra ngoài sông chơi thì tôi liền suy nghĩ rất lâu. Sau khi suy nghĩ với lời thúc dục của bọn bạn thì cái suy nghĩ ham chơi của tôi đã đè tan lời dặn dò của mẹ và tôi quyết định đi bơi sông cùng chúng bạn. Mấy thằng rủ nhau ra con sông lớn của xã bơi. Đang bơi thì bỗng nhiên nước sông chảy xiết và dâng cao hơn tôi định đi lên bờ thì bọn bạn bảo "mày làm gì mà nhát cáy thế mỗi thế mà đã sợ rồi "nghe tụi nó nói vậy tôi thấy điên lắm và quyết định ở lại để thể hiện cho bọn nó thấy sức mạnh của mình. Nhưng do ở dưới nước lâu quá và đã thấm mệt tôi dần đuối sức và nước chảy mạnh hơn tôi bị đuối nước, thấy vậy mấy thằng bạn tôi sợ xanh mặt vào và bọn nó đi gọi người lớn để cứu tôi. Khi tôi được vất lên bờ thì tôi đã xỉu thế là mọi người đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Khi nghe tin tôi bị đuối nước nằm trong bệnh viện mẹ tôi lo lắng sốt ruột xin nghỉ làm để về chăm sóc tôi. Khi vào bệnh viện nhìn thấy tôi nằm trên giường vẫn còn thở mẹ tôi thở vào nhẹ nhõm hơn một chút. Khi tỉnh dậy tôi thấy mẹ ngồi ngay bên cạnh giường tôi hãi quá vì sợ mẹ sẽ mắng vì tôi ko nghe lời mẹ mà bỏ đi chơi sông. Nhưng bỗng nhiên giọng mẹ nhẹ nhàng nói với tôi "con tỉnh rồi đấy à? ". Tôi ngạc nhiên khi mẹ ko mắng tôi nhưng chính sự nhẹ nhàng đó của mẹ lại làm tôi thấy ân hận, hối hận và muốn lao vào ôm mẹ nói câu "con xin lỗi mẹ". Về đến nhà mẹ chỉ im lặng như vậy tôi hối hận quá và chạy ra xin lỗi mẹ khi thấy tôi biết hối hận mẹ liền cười và ôm tôi vào lòng và nói "lần sau con đừng làm vậy nữa nhé ". Kể từ đó tôi luôn nghe lời mẹ và ko dám mắc lỗi làm mẹ buồn nữa. 

Tuy đó là lỗi lầm của tôi trong quá khứ nhưng nó đã dạy cho tôi một bài học quý giá trong đời : Đừng bao giờ làm trái lời mẹ và đừng bao giờ làm mẹ buồn. 

E tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:

* Dàn ý:

1. MB:

- có một lần em mắc lỗi khiến em day dứt mãi không quên được đó là lần quay cóp bài trong giờ kiểm tra

2. TB:

- Mặc dù mai có bài kiểm tra Văn nhưng em rất muốn xem phim vì nó rất hay nên em đã quyết định gấp sách lại và đi xem bộ phim mình yêu thích

- Hôm sau trong giờ kiểm tra Văn em không biết xoay sở làm soa nên đã đánh liều mở vở ra quay cóp

- Hôm sau cô trả bài, bài của em được điểm rất cao khiến em rât vui, em về khoe với bố mẹ và ai cũng hãnh diện vì em

- Nhưng tối hôm đó em trằn trọc không ngue được vì điểm cao đó là điểm giả, em không những lừa dối cô giáo mà còn lừa cả bố mẹ mình

- Sáng thư hai em quyết định nói sự thật với cô, nghe xong cô không nói gì mà chỉ yên lặng sửa điểm trong sổ

- Em biết cô rất thất vọng về bản thân. Cuối giờ học cô gọi em ra nhắc nhở em không được tái phạm đồng thời cũng khen ngợi sự trung thực của em

- Nghe vậy em rất xúc động, nghẹn ngào, lí nhí xin lỗi cô

3. KB:

_ Em mong mọi người hãy cố gắng chăm chỉ học hành đừng đi quay cóp bài như em

* Bài làm:

 Cô giáo dạy Văn là người mà em vô cùng yêu quý. Nhưng các đây hai tuần em đã phạm một lỗi vô cùng lớn với cô khiến em luôn day dứt và không thể nào quên. 

Buổi tối trước hôm đó, em đã xem thời khóa biểu và biết rằng ngày mai không có gì phải làm cả, chỉ riêng môn Văn là phải học thuộc lại các ghi nhớ, xem lại tất cả các bài tập làm văn cô cho. Nhưng vì hôm đó có bộ phim rất hay nên em mải mê xem phim mà quên không học bài gì cả. Sáng hôm sau, khi vào tiết Văn em đã rất ngạc nhiên khi nghe cô nói rằng: “Ôn lại bài năm phút rồi lấy giấy ra làm kiểm tra nhé các em”. Lúc đó, trên trán em toát cả mồ hôi, ướt cả tóc. Em không biết phải làm sao nếu như điểm kém thì sẽ bị bố mẹ la rầy còn các bạn sẽ cười chê mình. Thẫn thờ một lúc lâu thì cô giáo bắt đầu đọc đề. Cô vừa đọc xong thì các bạn chăm chú làm bài, chỉ riêng em thì loay hoay hỏi bài nhưng chẳng ai chỉ em cả. Nhìn lên đồng hồ em thấy không còn kịp thời gian để ngồi hỏi bài nữa. Em đánh liều một phen thử xem sao. Em lấy cuốn tài liệu ra và chép lia lịa cho đến hết giờ, cô kêu cả lớp nộp bài. Nộp bài xong, các bạn ríu rít hỏi xem nhau có làm được không, còn em chỉ ngồi cười mỉm một mình vì em biết chắc rằng mình sẽ được điểm cao thôi.

Qua ngày hôm sau, khi cô trả bài kiểm tra, em đạt được điểm số rất cao. Khi cô kêu đọc điểm cho cô ghi vào sổ thì em đã rất tự tin đứng lên nói lớn rằng: “Thưa cô, mười ạ!”. Cả lớp ồ lên tuyên dương em, cô thì mỉm cười nói rằng: “Em làm bài tốt lắm!”. Lúc đó, em cảm thấy rất vui. Vừa tan học, em chạy một mạch về nhà khoe với bố mẹ và mọi người trong nhà. Ai cùng khen em giỏi, em cũng cảm thấy rất hãnh diện vì điều đó nhưng không biết vì sao, tối hôm đó em không thể nào ngủ được. Cứ mãi trằn trọc suốt đêm, cứ cảm thấy mình không trung thực với cô, với những người xung quanh đã luôn tin tưởng ở mình. Điểm này không phải là con điểm thật sự do chính thực lực của mình làm, mà nó chỉ do em quay cóp mà có. Em cứ suy nghĩ mãi, không biết làm sao vì bây giờ nếu nói ra sự thật thì mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào? Em đắn đo một lúc em quyết định sẽ nói rõ ràng cho cô biết. Sáng hôm thứ hai, em đã lấy hết can đảm để gặp cô và nói rằng: “Thưa cô, em xin lỗi cô rất nhiều vì em đã không trung thực trong lúc làm bài. Em đã quay cóp tài liệu mới có điểm mười đó”. Nghe xong, cô giáo không nói gì chỉ im lặng sửa điểm trong sổ. Nhưng em biết rằng, thẳm sâu trong đôi mắt cô là sự buồn lòng và thất vọng khi có một học sinh như em. Cuối giờ học, cô gọi em lên và nói : “Cô mong rằng sẽ không có lần thứ hai em quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra nữa. Đó là việc làm không đúng. Em cần khắc phục. Tuy vậy, cô cũng có lời khen ngợi vì em đã biết trung thực nhận lỗi, đó là điều đáng khen. Em phải hứa với cô sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn và đừng làm như vậy nữa em nhé!”. Nghe cô nói xong, tự dưng hai khóe mắt em cay cav, nghẹn ngào, lí nhí xin lỗi cô mà trong lòng chan chứa bao cảm xúc khó tả. Trong lòng em giờ đây đã nhẹ nhõm hơn vì mình đã can đảm nói ra sự thật.

Qua sự việc này, em muốn nói với mọi người rằng: trong cuộc sống đầy bộn bề như bây giờ, chúng ta cần phải biết sống một cách trung thực, đừng làm người khác phải buồn lòng vì mình. Là một học sinh, ngay từ bây giờ, em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, không ham chơi nữa. Em sẽ không phải khiến cho các thầy, các cô và mọi người xung quanh mình buồn lòng thêm lần nào nữa.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
6 lượt xem
0 đáp án
4 giờ trước