Kể lại một trải nghiệm của bản thân (KO CHÉP MẠNG:)))))))))))))

2 câu trả lời

Trong cuộc sống , ai ai cũng có những trải nghiệm đáng nhớ của bản thân . Tôi cũng vậy , trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên là lúc tôi học lớp 5  

Hôm đó là buổi chiều thứ 6 . Vì tôi là con trai nên tôi rất thích chơi đá bóng . Hôm đó tôi đang ngồi học bài thì đột nhiên nhớ tới Duy , một bạn cùng lớp với tôi . Tôi thấy rất tức giận vì mặc dù Duy học đá bóng sau tôi nhưng bây giờ cậu ấy đã đá hay hơn tôi . Không nghĩ nhiều , tôi liền cầm sách vở chạy xuống tầng và nói với mẹ :

`-` Mẹ ơi , có một số bài toán khó quá , con không biết làm . Mẹ cho con sang nhà bạn Thắng để con hỏi bài nhé mẹ .

Thấy tôi có tinh thần học hơn mọi ngày , mẹ tôi không do dự liền đồng ý luôn , còn nhắc nhở tôi nhớ về sớm để còn ăn cơm . Tôi bỏ ngoài tai những lời mẹ nói , liền cúi đầu chào mẹ và phóng xe đạp tới nhà Duy . Tôi liền gọi Duy ra đá bóng nhưng nó bảo bận không đá được . Thấy vậy , tôi liền khiêu khích nó . Nó không chịu được mà liền ra đá với tôi . Trận bóng diễn ra khá lâu , chật vật lắm tôi mới thắng sát nút được nó với tỉ số `3 - 2` . Tôi rất vui mừng vì mình đã thắng được Duy . Nhưng khi tôi nhìn đồng hồ thì đã là `12` giờ rồi . Tôi liền phóng xe đạp chay hết tốc lực về nhà . Về đến nhà , tôi thấy mẹ tôi đã đợi sẵn ở cửa . Mẹ tôi liền bảo :

`-` Ông tướng , ông đi đâu mà giờ này mới về hả , tôi sang nhà thằng Thắng thằng Thắng nó bảo ông không có ở nhà . 

Tôi liền òa khóc và nói hết sự thật với bố mẹ . Tôi cứ tưởng mình sẽ bị đánh ai ngờ mẹ đã nói những lời nói khiến tôi rất xúc động :

`-` Tuổi trẻ thường hiếu thắng, thích hơn thua với bạn bè. Đó không phải là điều gì sai trái . Nhưng mẹ không chấp nhận với việc con nói dối mẹ để đi chơi đá bóng vì nói dối là một đức tính xấu . Còn việc đá bóng , mẹ không cấm con nhưng mẹ mong sao con có thể vừa đá bóng vừa chăm chỉ học hành . Thôi , muộn rồi , vào ăn cơm đi con trai 

Nghe những lời nói của mẹ , tôi rất cảm động và thấy hối hận vì việc làm của mình . Tôi liền xin lỗi mẹ và vào bàn ăn cơm    

Đó là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên . Qua câu chuyện này , tôi thấy rằng tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng như thế nào . Tôi tự nhủ với mình mình phải thật chăm học , nghe lời ông bà , cha mẹ để không phụ lòng cha mẹ

Trải nghiệm là hành trang quan trọng của mỗi người trong cuộc sống. Nhờ có những trải nghiệm mà chúng ta đã có thêm những bài học quý giá. Tôi vẫn còn nhớ mãi về một trải nghiệm khi còn bé. Tôi đã được bố dạy đi xe đạp. Đó là vào dịp nghỉ hè năm tôi mười tuổi. Bố đã quyết định sẽ dạy tôi cách đi xe đạp. Lúc đó, tôi cảm thấy rất háo hức, nhưng cũng khá lo lắng. Sáng chủ nhật, bố đưa tôi ra một con đường vắng xe cộ qua lại ở trong làng để tập luyện. Đầu tiên, bố hướng dẫn tôi cách giữ thăng bằng. Đó quả là một điều không hề đơn giản. Nhưng nếu bạn giữ được chiếc xe thăng bằng rồi thì việc đi xe sau đó sẽ dễ dàng hơn. Bố đã ngồi ở yên sau để có thể chống chân cho xe khỏi đổ. Hai bố con tôi miệt mài tập luyện đến gần trưa. Tôi phải loay hoay rất nhiều lần mà vẫn chưa thành công. Chiếc xe lúc thì nghiêng bên trái, lúc lại nghiêng sang phải. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản. Sau giờ nghỉ trưa, bố con tôi lại tiếp tục tập luyện. Ngày đầu tiên tập đi xe đạp với tôi thật dài. Trên đường về nhà, bố kể cho tôi nghe về quá trình tập luyện xe đạp của mình. Bố đã không có ông nội ở bên hướng dẫn, mà phải tự mình học, với sự giúp đỡ của một người bạn. Nghe xong, tôi cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Tôi nói với bố ngày mai sẽ cố gắng hơn nữa. Nhiều ngày qua đi, tôi bắt đầu đi được những quãng đường nhỏ. Trong quá trình tập, tôi đã bị ngã xe một lần. Đầu gối bị thương khiến tôi cảm thấy khá đau. Nhưng sau đó, tôi vẫn tiếp tục tập luyện. Tôi đã đi được một quãng đường xa mà không cần có bố ngồi đằng sau. Cảm xúc khi đó của tôi là vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Ngay sau đó, trong dịp sinh nhật, bố mẹ đã tặng tôi một chiếc xe đạp rất đẹp. Trải nghiệm này đã giúp tôi rèn luyện cho mình tính kiên trì. Tôi nhận ra rằng không có gì là không thể khi bạn đủ quyết tâm.