hãy viết 1 đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về hậu quả của việc không làm chủ cuộc sống con người

1 câu trả lời

Khi làm chủ tự thân, chúng ta trọn quyền quyết định vận mệnh của đời mình.

Khi không làm chủ được mình, người ta sống theo phản ứng bản năng hơn là sự điều khiển của ý thức qua việc quản lý tâm ý và hành vi. chúng ta xác định để tự mình thể hiện đầy đủ nhân vị làm ‘người’; vượt qua ngưỡng ấy, chúng ta tự hạ thấp nhân cách của mình và đôi khi phải chuốc họa vào thân. Ví như người đi đường, một khi không làm chủ được mình, thay vì đi bên phải và đi đúng làn dành cho phương tiện mình đang điều khiển theo luật định khi tham gia giao thông, họ lại đánh võng vòng vèo từ bên phải sang bên trái; thế là họ va quẹt vào người đi ngược chiều và gây ra tai nạn, rước họa cho mình và gieo khổ cho người.Khi không làm chủ được mình, người ta như đang quờ quạng trong tăm tối và si mê đến ngu xuẩn, đem cả thân và tâm giao cho bản năng sai khiến rồi hành động liều lĩnh, nói năng thiếu sự kiểm soát của ý thức, đến khi tỉnh táo trở lại thì mọi chuyện e đã quá muộn màng. Người không làm chủ được mình dễ dàng sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các trò đỏ đen may rủi có sức hấp dẫn và có tính gây nghiện ghê gớm, đến mức phải tan cửa nát nhà, gia sản tiêu tan, sự nghiệp không còn, hôn nhân đổ vỡ, người thân phân tán, gia đình điêu đứng v.v. vẫn không biết dừng lại. Đến lúc tỉnh trí, cảm giác ân hận choán hết tâm hồn, nhưng cũng không thể giải quyết được hậu quả vì không ai có thể quay ngược thời gian để thay đổi một quyết định sai lầm trong quá khứ.Khi không làm chủ được mình, người ta không còn khả năng tự quyết, chính lúc ấy họ như đã tự đánh mất chính mình. Chẳng khác nào chiếc xe đang lao xuống vực thẳm mà người điều khiển “lạc tay lái”, không thể lường được biết bao hiểm nguy đang chực chờ phía trước. Khi không làm chủ được mình, chúng ta bị chi phối bởi cảm xúc bản năng vốn chỉ có sức mạnh hoang dã mà không có mắt dẫn dắt, rồi hành xử theo tập quán, lúc này lý trí dường như đã bị  che lấp bằng dải băng đen sì, đành bất lực đâm đầu vào bụi rậm đầy gai nhọn thay vì đi trên con đường thênh thang rộng lớn ở ngay trước mặt. Đến khi gai đâm tứ bề mới đau đớn biết dường nào!Khi không làm chủ được mình, con người trở nên cô đơn, trống vắng, thường có xu hướng tìm nguồn vui từ các cuộc chơi tầm thường hay các thú vui vô bổ, và chỉ khi ‘ông chủ’ trở về với thân, họ mới cho rằng mình quá ngu muội khi quờ quạng trong “vùng mù” tối tăm không định hướng! Khi không làm chủ được mình, con người trở nên liều lĩnh và bất cần, ngạo đời và khinh bạc tất cả. Họ có những biểu hiện như ta đây là người hùng và mạnh mẽ, nhưng nào biết được, hơn bao giờ hết, họ thật sự yếu đuối và dễ dàng sa ngã nếu chẳng may rơi vào những cám dỗ mà bình thường không cần cố gắng họ cũng có thể vượt qua dễ dàng.Khi không làm chủ được mình, con người trở nên thiếu bao dung, ngay cả với chính bản thân mình, thậm chí có khi ác độc với người Khi không làm chủ được mình, con người luôn sống trong tình trạng mất thăng bằng. Dù hai chân bước đi trên đất mà tâm cứ chao đảo, hụt hẫng, bất an và căng thẳng. Trí thông minh và sự giỏi giang thường ngày trở thành một mớ hỗn tạp và bấn loạn. Lầm lũi và cô đơn, hoang mang và mỏi mệt, con người sống trong bế tắc và khổ đau. Khi không làm chủ được mình, con người chẳng bao giờ nhận thức rằng, dù chuyện gì xảy ra và tác động đến mình thế nào.Tóm lại, làm chủ chính mình mới có thể sáng suốt quyết định mọi vấn đề và chọn giải pháp hiệu quả nhất trong cuộc sống.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm