Hãy kể một kỷ niệm khiến em xúc động và nhớ mãi

2 câu trả lời

            Đề bài : Hãy kể một kỷ niệm khiến em xúc động và nhớ mãi

Trong cuộc đời, có lẽ mỗi chúng ta đều có kỉ niệm của riêng mình . Đối với tôi, kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là khoảng thời gian được ở bên bà, được bà chở tre và âu yếm . Bà chính là người mà tôi quý trọng nhất .

             Tôi vẫn còn nhớ, vào mỗi bữa trưa bà thường bên cạnh tôi và ru tôi ngủ . Vào mỗi trưa, cái nong sôi như lữa bỏng nhưng người bà mà tôi yêu vẫn bên cạnh tôi và cầm chiếc quạt phất phơ . Bàn tay bà chai sần, và nhiều nếp nhăn . Bà quạt cho tôi và cất tiếng hát ru tôi vào từng giất ngủ . Tiếng hát bà ngân nga như tiếng chuông gió . Chiếc lưng bà ướt đẩm nhưng vẫn quạt cho tôi . Có lẽ bà rất trân trọng giất ngủ của tôi . Bà vẫn đung đưa chiếc quạt nhưng khi kết thúc khi tôi ngủ say .Mái tóc dài, đen, dày của bà, ngày càng bạc hơn mỗi ngày . Nó dần thay đồi vì sự lo âu và muộn phiền bà dành cho tôi .  Đôi mắt bà hiền hậu, ấm áp, đôi lúc con người bà đà xẫm trìu mến như hạt nước mùa thu  . Nếp nhăn của bà hằng sâu trên chiếc mặt phúc hậu của bà . Nhưng nhìn bà vẫn rất đẹp lão. Theo tôi, lúc bà đẹp nhất là lúc bà cười nhưng có lẽ ngày tôi buồn nhất là lúc đôi mắt bà mắt bà trầm lặng và lo âu . Bà thường bên cạnh tôi và chia sẽ cho tôi mọi điều trên trời dưới đất . Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi và cũng chính là ngày ấy . 

          Vào một ngày tôi cầm giỏ hoa qua nhà bạn . Trên đường đi tôi gặp một chú con chó hung dự và sủa rất lớn . Nó lại gần tôi và chuẩn bị cắn vào chân tôi . Nhưng đột nhiên bà xuất hiện . Hình ảnh bà vội vả ném chiếc túi nhỏ to hơn lòng bàn tay . Đụng lên đầu của con chó thật mạnh và nó chạy đi mất . Tôi chạy tới ôm bà thật chạy và khóc to . Bà nói với tôi :

            -Không sao rồi! Cháu có sao không ?

           Tôi lắc đầu, và thút thích . Tôi về nhà và nghỉ ngời ăn bánh với bà . Tôi nói

                -Bà ơi! Trong chiếc tui đó là gì vậy ạ?

               - À bà mua cho cháu bạn lật đật đáng yêu này .

        Tôi vui lắm và ôm nó suốt cả buổi . Cho đến khi tối, tôi bị ngã trước sân nhà và khóc rất to . Lúc đó tôi nằm suống và đợi đến khi bà ra ngoài và đở tôi dậy . Nhưng bà lại gần tôi,đặt bạn lật đật  trước mặt tôi và đẩy bạn lật đật thật mạnh . Nhưng chú lật đật lại giật ngược trở lại .Bà nói :

                -Chàu à! Khi bạn lật đật bị ngã thì bạn ấy lập tức trở lại ngang lập tức . Vì vậy cháu cũng phải dũng cảm đúng dậy như bạn ấy nhé !

            Sau đó tôi vội vàng đứng dậy và nói :

         -Vâng ạ. Cháu đã tự đứng dậy như bạn ấy rồi này .

    Và có lẽ tôi lại ở bên bà và chơi với bà suốt buổi tôi . Rồi lại được bà vỗ về vào mỗi tối . Đó chính là ngày mà tôi nhớ mãi . Tôi vẫn luôn nhớ hình bóng bà ôm tôi, thật ấm áp nhưng bây giờ thì tôi không còn bà . Nhưng có lẽ tôi sẽ tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình . Không còn khóc nhè nữa .

                      Chúc bạn học tốt ꒒ ০ ⌵ ୧ ♡

Bạn tham khảo trong ảnh ạ!