HÃY KỂ LẠI MỘT VIỆC LÀM TRUNG THỰC CỦA EM . có đầy đủ mở bài thân bài kết bài ko chép mạng

1 câu trả lời

tôi là học sinh lớp 9 rồi. Năm nay là học sinh cuối cấp, đi học thêm để thi cấp ba rất quan trọng. Nhưng nó cũng sẽ trở thành một kỉ niệm tuyệt vời mà tôi sẽ nhớ mãi cho đến sau này. Trong kỉ niệm vui thì cũng sẽ đan xen những kỉ niệm buồn, cuộc sống mà! như vậy mới cân bằng chứ! Tôi còn nhớ, mình có một lần đã làm cho mẹ mình vừa buồn vừa vui. Kỉ niệm đó sẽ là bài học đáng nhớ của tôi cho tới sau này.

tôi nhớ rằng hôm ấy tôi có tiết học thêm tới tối muộn mới về. Tôi định xin tiền mẹ để mua đồ ăn tối cùng với lũ bạn luôn. Nhưng hôm ấy, mẹ tôi cũng đi làm về khá muộn nên tôi không xin được tiền của bà. Và rồi vì sự thúc dục của lũ bạn, và sự bồng bột của tôi. Tôi đã đi vào phòng của bà, tới cái tủ đầu giường nơi mà mẹ tôi hay để tiền lể ở đó. Mẹ tôi đi làm không đóng cửa và cũng chẳng khoá tủ vậy nên tôi lấy tiền của bà dễ như ăn kẹo. Tôi mở tủ ra, tim tôi đập thình thịch. Phần vì hồi hộp và lo lắng, tôi sợ mẹ tôi sẽ phát hiện. Nhưng tôi cũng chỉ định lấy trước rồi mới xin mẹ, nghĩ vậy nên tôi an tâm hơn hẳn. Mở tủ ra, lấy đi một tờ năm mươi nghìn rồi vội chạy ra không quên đóng cửa lại. Tôi xách cặp lên vai như mọi khi và chạy đi học. khi ấy lũ bạn tôi đã chờ ở ngoài cổng khá lâu, vậy nên chúng tôi cũng chạy đi luôn. Hôm ấy tôi cùng lũ bạn ăn uống này kia, rất vui vẻ. 

Tối về, tôi định nói với mẹ nhưng mẹ tôi đã đi làm về mệt quá và đi ngủ trước rồi. Nên tôi cũng nghĩ đơn giản là giờ đi ngủ, mai sẽ nói với mẹ sau. Tôi cũng như bình thường làm bài tập rồi lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau vẫn như bình thường, chỉ khác là tôi đã quên béng đi cái chuyện mà tôi lấy tiền của mẹ và dường như mẹ cũng không biết chuyện ấy. Mấy hôm sau nhà tôi vẫn êm đềm như thế. Cho đến một hôm, tôi vừa đi học về. bước vào nhà, mẹ tôi đang có một khuôn mặt trông có vẻ rất bực bội xen lẫn vẻ thất vọng nhìn tôi. Bà hỏi:

- con có lấy tiền mẹ để trong tủ không?

Tôi đơ ra, à phải rồi là 50 nghìn hôm nọ. Mẹ không nhắc tôi cũng quên béng đi. Nhưng lúc này, mặt mẹ rất tức giận. Trông bà đáng sợ lắm, thế là tôi vội trả lời:

- con không ạ

Rồi bước vào nhà. Mẹ tôi dường như cũng không muốn nói đến vì bà trông có vẻ rất thất vọng. trưa hôm ấy, ăn cơm xong tôi lên giường nằm. Mọi khi là tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành rồi, nhưng hôm nay tôi bức bối đến lạ. Tôi nghĩ tới mẹ... Bà chắc hẳn rất thất vọng về tôi! mẹ tôi có lẽ cũng thừa biết nhà này chỉ có tôi lấy vì bố tôi đã đi công tác từ tuần trước. Mẹ chắc giận tôi lắm! Nhưng tôi lại không đủ dũng khí để thừa nhận việc mình đã làm. Nhưng mà nếu tôi thùaw nhận thì sao? Mẹ có phạt tôi không? bà sẽ tha lỗi cho tôi chứ?

- tí nữa mình sẽ nhận lỗi với mẹ.

Tôi thầm tự nhủ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm đó, tôi ngủ dậy. Đi vào phòng mẹ tôi và nói...

- mẹ ơi...

Bà trả lời:

- sao con?

- con xin lỗi mẹ, số tiền trong tủ của mẹ là con lấy. Hôm trước con đi học về tối muộn, con định xin tiền mẹ để ăn tối nhưng mẹ đi làm chưa về. Con định lấy rồi tối về xin sau, tối về mẹ ngủ sớm. con định đợi hôm sau nói với mẹ. Nhưng mà con lại quên mất. Lúc trưa mẹ đáng sợ quá, con không giám nhận. Con xin lỗi mẹ, từ lần sau con sẽ không làm vậy nữa.

Tôi hít sâu rồi nói một mạch. Khuôn mặt mẹ tôi sau khi nghe xong đã trở nên rạng rỡ hẳn. Bà quyết định tha lỗi cho tôi. 

Sau hôm ấy tôi đã rút ra được bài học quý giá cho bản thân mình. Đã giám làm thì phải  giám nhận. Và tôi cũng sẽ không bao giờ tái phạm lại việc làm này nữa. 

*khum hay, thông củm.

#nguyenthutrangnguyenhoanganhtuan

Nhớ vote cho con nha mẹ :))