hãy kể lại một kĩ niệm sâu sắc của em với một người thân trong gia đình ( ngắn gọn )

2 câu trả lời

mình xin HN nếu bạn vote 1 cách như lúc nãy mình sẽ báo add chứ bạn kia copy mạng mà lại

giới thiệu đoạn văn : đoạn văn của mình mói về mẹ :) và khi tớ vấp ngã mẹ đã nâng đỡ dìu dắt tớ để tiếp tục cố gắng và có nhìu thành tựu hơn 

em là 1 hs cấp 2 như bao bạn bè khác nhưng chỉ là có 1 chút về nhậy bén nên em may mắn được xét vào đội tuyển toán của trường và điều mà ai cũng muốn trong những cuộc thi cuộc chiến là người chiến thắng và em cx vậy em nỗ lực hết mình để có thể chiến thắng mọi đối thủ nhưng k gì là mãi mãi em đã thất bại đúng giọt lệ đã rơi kèm sự thất vọng của mn và sự nhục nhã nhưng mẹ đúng chính là mẹ người lun tiếp động lực cho em mẹ đã động viện khiến em có lại tinh thần , và nấu những món ăn rất ngon để bồi bổ cũng như tâm sự với em để giúp em vật dật tinh thần , mẹ nấu ăn rất ngon cũng như là 1 người phụ nữ đảm đan . Và sau khi được mẹ đọng viên giúp đỡ quan tâm như vậy em đã ôn thi lại và 1 lần nữa ngôi vương lại mang tên mình vào huy chương cảm ơn mẹ . Người con lun tự hào dù là ai là gì và đi đâu 

Trong gia đình mình, có lẽ người gắn nhất chính là ông nội của tôi. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng những kỉ niệm về ông vẫn sống mãi trong lòng tôi.

Hôm ấy là một buổi tối cuối tuần, trời đầy sao và gió thì dịu nhẹ. Tôi nằm trên trần nhà mơ mộng đếm những vì sao. Bỗng nhiên tôi thấy cả không gian như bừng sáng. Trong vầng hào quang sáng lấp lánh, ông tôi cười hiền từ bước về phía tôi. Tôi sung sướng đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, hồng hào và mái tóc bạc phơ của người ông yêu quý. Ông tôi vẫn thế: dáng người cao đậm, bộ quân phục giản dị và cái nhìn trìu mến! Tôi ngồi bên ông, tay nắm bàn tay của ông, tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn thơ bé... Tôi muốn hỏi những ngày qua ông sống như thế nào? Ông ở đâu? Ông có nhớ đến gia đình không... Tôi muốn hỏi nhiều chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

Ông kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa ông vẫn kể. Giọng ông vẫn thế: rủ rỉ, trầm và ấm. Ông hỏi tôi chuyện học hành, kiểm tra sách vở của tôi. Đôi mày ông nhíu lại khi thấy tôi viết những trang vở cẩu thả. Ông không trách mà chỉ ân cần khuyên nhủ tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn. Ông nhìn tôi rất lâu bằng cái nhìn bao dung và khích lệ. Ông còn bảo những khát vọng mà ông làm dang dở, cháu hãy giúp ông biến nó thành hiện thực. Những khát vọng ấy ông ghi lại cả trong trang giấy này. Muốn làm được điều ấy chỉ có con đường học tập mà thôi...

Ông dẫn tôi đi trên con đường làng đầy hoa thơm và cỏ lạ. Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện thật vui. Ông bảo đến chợ hoa xuân, ông muốn đem cả mùa xuân về căn nhà của cháu. Ông chọn một cành đào, cành khẳng khiu nâu mốc nhưng hoa thì tuyệt đẹp: màu phấn hồng, mềm, mịn và e ấp như đang e lệ trước gió xuân. Tôi tung tăng đi bên ông, lòng sung sướng như trẻ nhỏ. Có lẽ mùa xuân đang nấp cả trong những nụ đào e ấp ấy... Xung quanh ông cháu tôi, kẻ mua, người bán, ồn ào và náo nhiệt. Họ cũng đang chuẩn bị đón xuân về!

Giấc mơ chỉ là khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi.  Và quan trọng nhất là tôi được gặp ông, được ông truyền cho niềm tin và sự nỗ lực cố gắng thực hiện những ước mơ của chính mình.