Giúp vớiiiiiiii! Bài 3 VBT tiếng Việt tập 2,trang 88. Con vật em chọn để quan sát, miêu tả:con chó.
2 câu trả lời
Hàng ngày, con Lai ở nhà với em vào buổi sáng. Mỗi lần có người lạ đến, chú thường phóng ra trước, đứng chắn ở cổng, sủa ầm ĩ, đợi em bước ra mới ngưng lại, thăm dò thái độ của chủ đối với khách. Thấy con chó vằn vện, to cao ai cũng ngán. Nhưng con Lai hiền và biết điều lắm. Khách lạ thì chẳng bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn lại, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối. Còn khách thân quen, Lai nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, miệng kêu ư ử. Có lúc nó đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm rung rung một cách điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của người lớn khi gặp nhau vậy. Ai cũng bảo: “Con Lai khôn như người đấy!” Nghe khách khen Lai mà em thấy mát cả lòng. Cái điệu bộ đón khách ấy, em cũng tập cho Lai mỗi khi em đi học về. Và bây giờ cũng vậy. Hễ em về đến cổng đã thấy chú phóng từ bậc cửa chạy ào đến bên em, vẫy đuôi rối rít, rồi đưa “tay” cho em bắt. Đi đâu nó cũng muốn kèm cặp bên em không muốn rời. Chỉ trừ những buổi đến trường, Lai tiễn em ra đến ngõ, đứng nhìn theo em cho đến lúc em khuất dạng mới trở vào nhà.
cho cj 5 seo , câu trả lừi hay nhất nhoa!!!!
Tất cả các thành viên trong gia đình em đều rất yêu quý động vật, đặc biệt là em và bố. Sau một chuyến công tác dài ngày, bố em đã mua về một chú chó nhỏ. Từ ấy, chú chó trở thành một thành viên trong gia đình em.
Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy chú chó nhỏ này em đã vô cùng ấn tượng và yêu thích nó. Em đặt tên cho nó là Bông bởi bộ lông của nó xù xì. Tuy vậy, mỗi khi em vuốt ve nó đều cảm nhận bộ lông vô cùng mượt mà. Bộ lông của nó có màu trắng xen lẫn với vài sợi lông xám. 4 chân của nó lại có bộ lông màu đen nên trông như 4 chiếc ủng. Cứ cuối tuần là bố em lại tắm cho nó để nó luôn luôn sạch sẽ. Mỗi khi tắm xong, nó lắc lắc người khiến cho nước bắn ra tung tóe.
Bông có đôi tai to và lúc nào cũng vểnh lên. Khi ngủ, đôi tai của nó cụp xuống nhưng chỉ cần có 1 tiếng động dù rất nhỏ thôi là nó lại vểnh cái tai lên nghe ngóng. Nếu thấy người lạ, nó sẽ sủa thật to còn khi thấy người quen nó lại quẫy đuôi mừng rỡ. Đặc biệt là mỗi khi em đi học về, nó lại chạy ra quấn quýt quanh chân em. Chắc trong lúc em đi học nó nhớ em lắm. Tới bữa cơm, nếu Bông đang đi chơi em chỉ cần gõ vào bát ăn của nó và gọi “Bông, Bông” là chỉ vài giây sau nó đã xuất hiện với khuôn mặt mừng rỡ.
Mỗi ngày trôi qua Bông lại lớn hơn một chút. Nó giống như một người lính canh gác giúp bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của em. Em sẽ chăm sóc cho Bông cẩn thận để nó lớn lên khỏe mạnh.