2 câu trả lời
Truyện kể về Lão Hạc, một người nông dân chất phác, hiền lành. Lão vốn góa vợ và có một đứa con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lo cho người con trai một cuộc sống hạnh phúc. Người con trai lão do quẫn trí đã đăng kí đi làm ở đồn điền cao su ở miền nam. Lão luôn trăn trở, suy nghĩ về tương lai của đứa con. Lão sống bằng nghề làm vườn, mảnh vườn mà vợ lão đã mẫt bao công sức để mua về và để lại cho con trai lão. Nhưng do một trận bão mà cả một sào hoa màu đã mất trắng. Lại bởi do một trận ốm nên bao nhiêu tiền bạc lão dành dụm đã mang ra dùng gần hết và vì lão cũng đã "tàn sức" rồi, người ta làm tranh hết việc của lão.Lão có một con chó tên là Vàng - một con chó mà lão vừa coi như con vừa coi như một người bạn trung thành. Nhưng vì cần tiền để lo cho con trai nên lão đã quyết định bán con chó đi. Lão đã rất dằn vặt bản thân mình khi mang một "tội lỗi" là đã nỡ tâm "lừa một con chó".Lão tự dành tiền cho đám ma của chính mình để không làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Lão không nhận bất kỳ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Lão đã chọn một cái chết bằng bả chó, một cái chết dữ dội và đau đớn. Lão làm thế là để trừng phạt bản thân mình đã làm cái việc dằn vặt, tội lỗi ấy và có thể lão đã được giải thoát sau bao tháng ngày cùng cực, đau khổ.Truyện được thể hiện qua lời kể của nhân vật tôi - một ông giáo và dường như đâu đó trong nhân vật này ta thấy hiện lời giọng kể của tác giả.
Lão hạc là một cụ ông nhà nghèo có một người con trai muốn lấy vợ nhưng vì gia sản nghèo, thiếu tùng nên không lấy được vợ bèn nổi giận bỏ lãi hạc ở lại mà đi đồn điền cao su kiếm được tiền mới về. Bấy giờ, lão Hạc chỉ còn một con chó được gọi là cậu vàng, lão Hạc đạ sống có con chó này từ khi con trai của lão bỏ. Lão hay nói với ông giáo ( hàng xóm gần nhà lão) rằng sẽ bán con chó để lấy tiền nhưng nói mãi lão vẫn không làm. Lão có một mảnh vườn nhỏ thế là lão đi trồng trọt khu vườn để kiếm được bộn tiền để dành cho con trai của lão ấy thế mà sau một lần bệnh đống tiền coi như mất hết. Lão đau buồn thế là lão quyết định bán cậu vàng để lấy tiền để dành, bán xong lão chỉ biết ngồi ân hận mà khóc. Lão đưa cho ông giáo ba sào ruộng nhờ ông giáo giữ và đưa cho cậu con trai khi nó về. Sau vu ấy, lão không dùng đến một đồng tiền cũng không ăn một thứ gì, cơ thế của lão ngày 1 yếu đi. O6n giáo thấy thế thương tình qua nói chuyện với Binh tư về chuyện đó nhưng binh tư cãi lại bão lảo hạc xạo rằng lão vừa xin một ít bã chó về từ Binh Tư. Hai người chạy qua nhà lão thấy lão nằm trên giường quằn quại nhìn đau khổ vài tiếng sau lão chết. Không ai biết tại sao lão chết chỉ có Binh Tư và ông Giao biết, họ im lặng mà cúi đầu.