Giúp e với ạ : Đề : A/c hãy cảm nhận về nhân vật Mị trong đêm mùa đông ở Hồng ngài. Từ đó lí giải vì sao đến đêm mùa đông nhân vật Mị mới tự giải thoát khỏi nhà Thống Lí pá tra

1 câu trả lời

          Vợ Chồng A Phủ là truyện ngắn được nhà văn Tô Hoài viết vào năm 1952 được lấy cảm xúc từ một sự kiện có thật khi chính nhà văn Tô Hoài đã được sống và chứng kiến cuộc sống của những người dân nghèo nơi vùng cao xa xôi này.Nhà văn Tô Hoài đã thấy được cảnh xã hội mục nát thấy được cảnh những con người biến thành nô lệ bị chế độ địa chủ cường hào áp bức bóc lột khiến sống không bằng chết.Hệ thống nhân vật mà Tô Hoài xây dựng là những số phận tiêu biểu trong xã hội xưa chính lí thống lí Pá Tra một địa chủ giàu có những tàn ác vô cùng.

         Trong tác phẩm này điều gây nhiều ấn tượng nhất cho người đọc chính là trong đêm tình mùa xuân. Hình ảnh một cô gái dù làm bất cứ việc gì cô ta cũng cúi mặt buồn rười rượi đó là nét tâm lý của một con người cam chịu buông xuôi trước số phận hoàn cảnh sống đen tối đầy bi kịch.Sở dĩ Mị có nét tính cách ấy là do cuộc sống hôn nhân ép bức phải chấp nhận người mình không hề yêu và bị bắt về hà Thống Lí.Không những không lấy được người mình yêu mà phải ăn đời ở kiếp với một người mà mình luôn thấy sợ hãi lạnh lùng.Một nguyên nhân nữa chính là do uy quyền nhưng thật sự đối với nhà họ Mị chỉ là một nô lệ không hơn không kém.Điều đó làm cho Mị cảm thấy vô cùng đau khổ Mị đã khóc ròng mấy tháng đến nỗi người đã khô héo vì nước mắt,Mị đã bần cùng nghĩ đến việc tự tử ăn lá ngón kết thúc cuộc đời mình,trái tim của Mị đã dần bị chai sạn và mất đi nhịp đập tự nhiên của nó.

      Song song với nét tính cách đó là tâm trạng của một người yêu đời yêu cuộc sống mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh sống đen tối đầy bi kịch.Điều đó đã được tác giả phác họa qua đêm tình mùa xuân.Trong đêm tình mùa xuân ấy tâm trạng của Mị đã phát triển theo những cung bậc tình cảm khác nhau cung bậc về sau cao hơn cung bậc trước.Ban đầu Mị nghe thấy tiếng sáo quen thuộc Mị nhẩm thầm bài hát theo tiếng sáo rồi Mị uống rượu và nhớ lại những kỉ niệm xa xưa.Mị ý thức được bản thân và cuộc đời Mị muốn đi chơi.Nhưng sợi dây thô bạo của A Sử đã trói mị đứng ở cột.Thế nhưng sợi dây ấy chỉ có thể trói được thể xác chứ không thể trói được tâm hồn Mị,một cô gái đang hóa mình với mùa xuân,với cuộc đời.Đêm ấy thật là một đêm ý nghĩa với Mị đó là đêm sự sống len lói trong Mị,một đêm cô vượt lên uy quyền và bạo lực để sống theo tiếng gọi của trái tim mình.

       Sau đêm mùa xuân ấy mị lại tiếp tục cuộc sống kiếp đời trâu ngựa thế nhưng khi viết về vấn đề này Tô Hoài đã khẳng định cái khổ nhục mà Mị đã phải gánh chịu như lớp tro tàn phủ khuất sức sống tiềm tàng trong lòng của Mị.Và chỉ cần có một luồng gió mạnh đủ sức thổi đi lớp tro buồn nguội lạnh ấy sẽ bùng cháy và giúp cho Mị vượt qua cuộc sống đen tối của mình.Giá trị của tác phẩm ngời lên của chỗ đó.

       Và cuối cùng luồng gió ấy cũng đã đến,đó chính là đêm mùa đông rét buốt như cắt da cắt thịt vì thế đêm nào Mị cũng ra bên ngoài bếp lửa để hơ tay.Trong những đêm đó Mị gặp A phủ bị trói đứng chờ chết giữa đêm trời giá rét. Thế nhưng Mị vẫn thản nhiên hơ lửa dù A Phủ là cái xác chết đứng đó cũng thế thôi.Tại sao Mị lại thờ ơ trước nỗi đau của người khác.Phải chăng việc chết ở nhà thống lí là một việc hết sức bình thường Mị không quen rồi nên Mị lãnh đạo thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác.Một đêm nữa lại đến lúc đó mọ người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ Mị lại thức dậy đốt lửa để hơ tay lửa cháy sáng Mị nhìn sang thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở xám đen lại đó là nước mặt của một kẻ nô lệ khi phải đối mặt với cái chết.Chính dòng nước mắt lấp lánh ấy đã làm tan chảy trái tim đóng băng của Mị lòng mình chợt bồi hồi trước một người trùng cảnh ngộ.

        Đêm mùa xuân trước Mị cũng bị A Sử trói đứng thế kia có nhiều lần nước mắt rơi xuống miệng xuống cổ không lau đi được,Mị chợt nhận thấy người đấy cũng giống mình về cảnh ngộ mà những người cùng cảnh ngộ rất dễ cảm thông cho nhau.Mị nhơ lại những chuyện khủng khiếp trước kia chúng nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở trong nhà này.Mị chợt nhận ra điều này việc trói người đến chết còn ác hơn cả thú dữ trong rừng.Chỉ vì bị hổ bắt mất một con bò mà một người thanh niên khỏe mạnh siêng năng say sưa với cuộc đời phải lấy mạng mình thay cho nó.

      Bọn thống trị coi sinh mạng con người không bằng một con vật và dẫu ai phạm tội như A Phủ cũng bị xử phạt như thế mà thôi.Nhớ đến những chuyện ngày trước trở về với hiện tại mị đau khổ cay đắng cho thân phận của mình,nghĩ về mình Mị lại nghĩ đến A Phủ có chừng này chỉ đêm nay thôi là người kia chết,chết đau chết đói,chết rét.người kia việc gì mà phải chết như thế,thật sự bọn họ chẳng thể bắt người kia chết như thế chỉ vì đánh mất một con bò.Trong đầu Mị bỗng nhiên nghĩ đến cảnh A phủ bó trốn và chính Mị sẽ là người chết thay cho A Phủ trên cái cột tưởng tượng ấy.

      Mị thông cảm với người cùng cảnh ngộ Mị nhớ đến chuyện người đàn bà ngày trước lí trí giúp Mị nhận ra bọn lãnh chúa phong kiến thật độc ác Mị xót xa trước số phận của mình rồi lại nghĩ đến A Phủ. Một loạt nét tâm lí khiến Mị đến với hành động dùng dao cắt lúa rút dây mây cởi trói cho A Phủ đó là một việc làm táo bạo và hết sức nguy hiểm nhưng nó phù hợp với tâm lí Mị trong đêm mùa đông này.sau khi cắt dây cởi trói cho A Phủ mị gào lên một tiếng chạy đi rồi nghẹn lại, A Phủ chạy đi và Mị vẫn đứng trong bóng tối,cuối cùng Mị đã chọn chạy đi cùng A Phủ,trời tối lắm nhưng Mị vẫn băng đi,bước chân như đầy uy quyền.hai người đã rời bỏ Hồng Ngài về đến Phiềng Sa nhưng những ngày phía trước ra sao họ cũng chưa biết