Giả sử HỒN TRƯƠNG BA chấp nhận nhập vào xác cu ti hãy viết tiếp câu chuyện Ai giúp với ai Giúp Với

2 câu trả lời

   Trương Ba đã suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị của Đế Thích. Nên nhập vào xác cu Tị hay không? Đây quả là một sự lựa chọn khó khăn. Trương Ba có thể mường tượng được rất nhiều vấn đề nan giải sau khi mình nhập vào xác cu Tị. Lí trưởng sẽ lại đến sách nhiễu, rồi không biết con ông, cháu ông nên xưng hô thế nào khi ông còn đang trong thân xác của một đứa trẻ. Nhưng chắc hẳn, lúc đó mọi người trong nhà đều sẽ rất vui vì ông không còn là anh hàng thịt thô lỗ. Mọi người sẽ lại yêu thương và quan tâm ông như xưa. Và hơn cả, lòng khao khát sống, khao khát được yêu thương đã vượt lên trên những nối lo. Trương Ba đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của Đế Thích.
  Đế Thích phất tay, hồn Trương Ba lập tức hóa thành làn khói mỏng, nhẹ nhàng nhập vào thân xác cu Tị.
Chị Lụa đang mải than khóc, đột nhiên thấy con mình bắt đàu có nhịp thở trở lại, liền vui mừng khóc lớn, gọi mọi người đến. Cái Gái lập tức vui mừng chạy lại.
Cái Gái: Cô Lụa ơi, cu Tị sống lại rồi ạ? Bạn ấy khỏe lại rồi đúng không cô?
Chị Lụa vừa cười vừa lau nươc mắt, xoa đầu cu Tị đang dần hồi tỉnh, nói:
- Đúng vậy con ạ! Không biết phép màu nào mang nó trở lại nữa...
Trương Ba vừa đúng lúc mở mắt, tỉnh táo lại và nghe được câu nói ấy. Tiến ồn ào bàn táo, xì xào chúc mừng của mọi người bủa vây quanh giường bệnh. Mọi người đều cảm thán chuyện kì lạ này.  Cái Gái hồ hởi:
- Đợi cậu khỏi hẳn, chúng mình sẽ đi thả diều nhé! Cậu đừng tiếc cái diều cũ nữa, chúng mình sẽ tự làm cái khác.
Trương Ba, với sự ăn năn và hối lỗi tận cùng trong tâm trí, cuối cùng đã phải lên tiếng:
- Thật ra, tôi chính là Trương Ba đây. Đế Thích cho tôi được phép thoát xác anh hàng thịt, sống lại dưới thân xác cu Tị.
Tất cả mọi người chợt im bặt. Chị Lụa ngã khuỵu xuống, nước mắt lã chã.
Chị Lụa: Trời ơi, con tôi! Ông sống dưới thân xác con tôi thì nó đi đâu rồi! Trả lại con cho tôi....
Cái Gái: Cu TỊ đâu rồi? Ông là người xấu, trả lại bạn cho cháu!
Vợ Trương Ba: Trời ơi, ông nhập vào xác đứa trẻ thì tôi biết sống thế nào đây? Con mình sẽ phải làm nào??
  Và Trương Ba còn thấy thấp thoáng ánh mắt thất vọng của con dâu. Nghe sự chất vấn của mọi người, Trương Ba nín lặng, không thể thốt lên một lời nào. Sự việc tiến triển không như ông nghĩ. Ông chỉ làm cho mọi chuyện trở nen tồi tệ hơn mà thôi, người thân của ông vẫn đau khổ, chăngr ai chào đón sự hiện diện của ông cả. Và ông vẫn mắc trong bi kịch sống không là chính mình, bị người thân ruồng bỏ.
  Giữa lú tuyệt vọng, Trương Ba chạy đi. Ông không còn thiết sống nữa. Sống mà không được mọi người chào đón, không được yêu thương thì ông thà chết.
Đế Thích lại hiện lên, Trương Ba đưa ra quyết định của riêng mình. Ông sẽ hi sinh để anh hàng thịt và cu Tị được sống lại.
  Đế Thích: Ông sẽ mãi mãi chết đi đấy! Nếu đã sống được thì hãy cố sống, tội gì phải chết?
  Trương Ba: Sự sống của tôi sẽ chỉ làm người thân thêm đau khổ, và chính tôi cũng đau khổ. Sống như vậy thì không phải là sống. Tôi thà chết để được là tôi toàn vẹn, để mọi người hạnh phúc.
  Cuối cùng, Đế Thích đồng ý. Hồn Trương Ba mờ nhạt và tan biến hẳn. Trong căn nhà của chị Lụa và anh hàng thịt , tiếng reo vui mừng vì họ sống lại còn vang vọng mãi.

  Hàng năm, đến ngày giỗ Trương Ba, mọi người lại thắp hương với niềm tin yêu và trân trọng sâu sắc.

Đế Thích: Này ông Trương Ba, nếu ông có thương cảnh mẹ góa con côi của nhà chị Lụa thì ông hãy để tôi hóa phép cho hồn ông nhập vào xác thằng cu Tị nhé! Như thế là ông vẫn sống, mà chị Lụa thì ngày ngày vẫn được thấy mặt con.

Hồn Trương Ba (băn khoăn, nghĩ ngợi): ông cho tôi suy nghĩ một lát đã. Thời gian qua, tôi gặp biết bao nhiêu là rắc rối vì chuyện mượn thân xác anh hàng thịt. Khổ quá ông ạ! Nhiều lúc tôi nghĩ thà chết thật có khi lại sướng hơn; chứ cứ dơi chẳng ra dơi, chuột chẳng ra chuột thế này đúng là dở sống dở chết.

Đế Thích: Ông với anh hàng thịt vốn là người xa lạ; còn ông với thằng cu Tị đã từng quý mến, quấn quýt với nhau. Hồn ông sống trong thân thể thằng bẻ chắc sẽ ổn thổi.

Hồn Trương Ba: Tôi là một lão già sáu mươi tuổi; còn thằng cu Tị đang tuổi ăn tuổi lớn, mới bắt đầu cuộc đời. Nhập vào thân xác nó, suốt ngày tôi sẽ nghịch ngợm, chạy nhảy với cái lốt cháu nội tôi. Tôi sẽ giải thích với bà nhà tôi sao đây? Còn chị Lụa nữa. Nếu chị ta nhớ thương con, bắt tôi về ở hẳn bên ấy thì sao? Rồi bà con làng xóm sẽ xì xám to nhỏ và đám lý trưởng, Trương tuần sẽ lại gây khó dễ cho tôi ... Phiền phức quá ông ạ! Thôi, ông cứ để cho tôi chết. Tôi chỉ cầu xin ông tìm cácha cứu thằng.

Đế Thích: Tôi chẳng có cách nào hay hơn cả. ông hãy nghe lời tôi đi ông có nghe thấy tiếng khóc con xé ruột của mẹ thằng cu Tị không?

Hồn Trương Ba (miễn cưỡng thở dài): Thôi đành vậy, tùy ông!

(Đế Thích hóa phép, hồn Trương Ba rời khỏi thân xác hàng thịt, nhập vào thân xác cu Tị. Cu Tị ngồi dậy dụi mắt Chị Lụa bàng hoàng, sửng sốt rồi reo lên sung sướng.)

Chị Lụa (ôm cu Tị vào lòng, âu yếm): Ôi, con trai  của mẹ! cảm tạ Trời Phật đã cho con sống lại! Từ nay trở đi, mẹ con ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.

Hồn Trương Ba (vùng ra khỏi vòng tay chị Lụa): Tôi là Trương Ba, hàng xóm nhà chị đây mà!

Chị Lụa: Ối cu Tị ơi, con là con trai của mẹ mà! Con à! Con của mẹ mà!

Hồn Trương Ba (bực bội gắt): Cái chị này! Tôi là Trương Ba chứ không phải là thằng cu Tị!

Chị Lụa (hoảng hốt gào khóc): Trời ơi! Con tôi bị làm sao thế này? Con nói lảm nhảm gì thế?

(Hồn Trương Ba đi về nhà mình, mặc cho chị Lụa chạy theo khóc lóc.) Vợ Trương Ba (nhìn thấy cu Tị xăm xăm đi vào, kinh hãi thét lên): Ma ..... Ma ... ....! ối trời đất ơi!

Hồn Trương Ba: Tôi đây mà! Trương Ba đây, bà đừng sợ!

Vợ Trương Ba: Trời ơi! Lại trò gì nữa đây hả trời?! Tôi chưa đủ khổ hay sao mà ông còn ...?!

Hồn Trương Ba (nắm lấy tay vợ): Thì bà cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã! Đầu đuôi câu chuyện là thế này: Tôi chán sống trong thân xác anh hàng thịt bởi nó gây ra cho tôi và mọi người nhiều điều phiền toái nên yêu cầu ông Đế Thích hãy để cho tôi chết hẳn. Nhưng ông ấy bảo tôi nếu thương thằng cu Tị thì hãy nhập vào xác nó để cho má nó ngày ngày còn được thấy mặt con ...

Vợ Trương Ba: ông lại tiếp tục sống nhờ vào thân xác người khác ư?! Thôi, lần này thì tôi đành phải bỏ nhà mà ra đi thật rồi! Làm sao tôi chấp nhận được ông chồng sáu mươi trong thân xác đứa trẻ lên mười? Bao nhiêu rắc rối sẽ lại xảy ra trong gia đình này ...

(Chị Lụa vừa chạy vào vừa mếu máo gọi con.)

Chị Lụa: Con ơi ! về nhà với mẹ nào! Con đừng bỏ mẹ con ơi!

Vợ Trương Ba: Đấy, Ông thấy tôi nói có đúng không nào? Mọi chuyện lôi thôi lại bắt đầu rồi!

Chi Lụa (bế thốc "cu tí" chạy đi): về nhà mình con nhé! Hôm nào con khỏe, mẹ sẽ cho con sang đây chơi với cái Gái.

Hồn Trương Ba (giãy giụa): Ơ hay cái nhà chị này!  Tôi đã nói tôi là Trương Ba chứ không phải cu Tị con chị.

(Bất chợt, lý trưởng và Trương tuần đi ngang qua, thấy ồn ào liền đứng lại.)

Ông Lý (trợn mắt ra oai): Hừm! Chuyện gì thế hử?

Chị Lụa: Bẩm ông lý, tôi chỉ bắt thằng con tôi về nhà thôi ạ! Cháu nó cứ đòi ở bên nhà ông Trương Ba!

Hồn Trương Ba (phân trần): Tôi không phải là con chị ta. Tôi là Trương Ba.

Ông lý (tức giận quát): A, thằng nhãi ranh láo toét! Tao bảo Trương tuần phết cho mày mấy gậy bây giờ! Đi về nhà mau!

Hồn Trương Ba: Tôi về nhà tôi!

Ông lý Trương tuần đâu! Lôi cổ thằng nhãi ranh này ra đình rồi trói nó lại! Nó dám cãi lệnh ta sao?!

Hồn Trương Ba: Buông tôi ra! Tôi không phải là cu Tị ! Tôi là Trương Ba

Trương tuần (quật cho "cu Tị" một gậy vào mông rồi túm cổ lôi đi): Này thì cãi! Này thì cãi! Tối nay tao cho mày đánh tổ tôm với muỗi, con ạ!

Chị Lụa (chạy theo năn nỉ): Trăm lạy ông lý, ngàn lạy ông lý! Xin ông tha cho cháu! Dạ, thôi thì có chút tiền trà thuốc xin ông lý nhận cho!

Ông lý (đút nhanh tiền vào túi): Chị đã biết điều như thế thì ta tha cho nó! Liệu mà dạy con cẩn thận, nghe chưa?!

(Ông lý, Trương tuần bỏ đi.)

Hồn Trương Ba: Chị Lụa này, tôi phải nói cho chị rõ là ông tiên Đế Thích đã hóa phép cho hổn tôi nhập vào xác cu Tị. Cho nên tôi vẫn là Trương Ba chứ không phải là con chị. Chị đừng ép tôi. Tôi hứa sẽ qua lại bên nhà cho chị đỡ buồn. Thôi, tôi về nhà tôi đây! Chào chị!

(Hồn Trương Ba gặp cái Gái ở ngay cửa.)

Cái Gái (hoảng hốt lùi lại): ối! Cu Tị! Bà nội ơi, bà nội! Cu Tị chết rồi cớ mà?! Hu hu ...

Hồn Trương Ba (tiến lại gần): Đừng sợi Ta là ông nội cháu đây mà!

Cái Gái (hét lên): Không phải! Đừng động vào tôi! Bố ơi! Cứu con!

Con trai Trương Ba (chạy ra ôm lấy con): Bố đây! Bố đây! Sao thế con?

Cái Gái (sợ hãi): Cu Tị, cu Tị dám xưng là ông nội! Hu hu ...

Con trai Trương Ba (ngạc nhiên): Ơ! Thế này là thế nào?

Hồn Trương Ba (rầu rĩ): Thầy đây, anh cả ạ! ông Đế Thích cho hồn thầy nhập vào xác thằng cu Tị đấy mà!

Con Trương Ba: Thầy lại thể nữa mọi người và cả thầy chưa chiu hết khổ sở vì xác anh hàng thịt sao?

Trương Ba: Không có gì đâu chỉ là thầy thương chị Lụa muốn chị ấy được thấy mặt con mỗi ngày thôi mà

Con Trương Ba: Nhưng thầy lại là ông lão, thầy đâu phải cu Tị. Thầy làm thế chị Lụa càng đau khổ hơn, con là con mà không phải là con.

Trương Ba: Cũng đúng! Thầy có cho chị Lụa nhận con đâu!

(Nói rồi Trương Ba thắp nhang gọi Đế Thích)

Đế Thích: Chào ông bạn! Thế nào! Ổn chứ! 

Trương Ba: Tôi gọi ông là muốn được chết hẳn, chỉ xin ông cứu cu Tị sống lại 

Đế Thích: Lại có vấn đề gì à ông bạn?

Trương Ba: Rất nhiều vấn đề ông ạ. Tôi lại khiến mọi người chịu đựng khổ sở. Chị Lụa nhìn thấy con nhưng con là con mà không phải là con lại càng đau khổ hơn.

Đế Thich: Vậy tôi sẽ để cu Tị sống lại.  Là chính mình vẫn tốt hơn.

chúc bạn đỗ đại học ạ!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm