Em nhận xét gì về cách kể chuyện và xây dựng nhân vật của tác giả tô hoài trong bài bài học đường đời đầu tiên sách giáo khoa cánh diều 6 tập 2

2 câu trả lời

Tô Hoài là một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi. Nhưng có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất là “Dế Mèn phiêu lưu ký”. Ấn tượng nhất trong đó phải nhắc đến đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”.

Trước hết, người đọc sẽ cảm nhận được vẻ đẹp ngoại hình của Dế Mèn qua đoạn trích này. Tô Hoài đã liệt kê những chi tiết miêu tả ngoại hình của Dế Mèn để làm nổi bật vẻ đẹp của nó: “đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứng và nhọn hoắt chẳng khác nào thanh kiếm. Không chỉ vậy đôi cánh của Dế cũng thật đẹp đẽ, dài xuống tận chấm đuôi, thân hình mang một màu nâu bóng mỡ, rắn chắc, khỏe mạnh…”. Và lẽ dĩ nhiên, Dế Mèn rất tự hào về vẻ đẹp đó của mình.

Không chỉ có vẻ đẹp về ngoại hình mà Dế Mèn còn có một tính cách vô cùng kiêu ngạo. Điều đó thể hiện qua hành động của dế: “cặp râu rất đỗi hùng dũng của mình, những bước đi luôn trịnh trọng khoan thai cho ra kiểu cách con nhà võ; bản tính Dế vẫn xốc nổi, dám đi khà khịa với cả hàng xóm và coi mình sắp đứng đầu thiên hạ…”. Như vậy, Dế Mèn hiện lên với nét đẹp cường tráng, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Nó giống như một chàng thanh niên còn trẻ tuổi, vừa tự tin, vừa yêu đời, tự hào về bản thân nhưng bản tính còn có sự xốc nổi, kiêu ngạo, ngông cuồng.

Nhưng cũng bởi tính cách đó mà Dế Mèn đã tự dẫn mình đến một hành động sai lầm khiến Dế Choắt - người bạn hàng xóm của Mèn đã bị chị Cốc mổ chết. Nhưng trước hết, ấn tượng của người đọc dừng lại ở sự đối lập giữa hai nhân vật: Dế Mèn và Dế Choắt. Nếu Dế Mèn khỏe mạnh, cường tráng bao nhiêu thì Dế Choắt là một cậu chàng “gầy gò, ốm yếu, trông hệt một gã nghiện thuốc phiện”. Khi Choắt bày tỏ mong muốn được đào hang thông sang nhà của Mèn , chú ta khinh thường rồi thản nhiên từ chối. Đỉnh điểm là khi Dế Mèn trêu chọc chị Cốc, nhưng đến khi chị tức giận thì chỉ biết chui tót vào hang chạy trốn. Dế ta đã bỏ mặc người bạn hàng xóm của mình lại khiến Choắt bị chị Cốc mổ cho đến khi kiệt sức. Cái mỏ chị Cốc cứ thế giáng xuống Choắt gầy gò ốm yếu, khiến Choắt vẹo cả xương sống. Nhưng Dế Mèn lại chẳng dám ra cứu bạn của mình, trốn biệt trong hang. Chỉ khi chị Cốc đã đi rồi, Mèn mới ra thì đã quá muộn, Choắt sắp hấp hối. Tô Hoài đã khéo léo kết hợp sử dụng các biện pháp tu từ kết hợp với cách kể chuyện hấp dẫn khiến cho câu chuyện thêm sinh động.

“Bài học đường đời đầu tiên” nói riêng, “Dế Mèn phiêu lưu ký nói chung” chính là một trong những tác phẩm đặc sắc đem đến những bài học ý nghĩa

mik tham khảo 1 chút

Tô Hoài là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông là Dế Mèn phiêu lưu kí. Đặc biệt là đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” đã đem đến ấn tượng sâu sắc cho người đọc.

Với đoạn văn mở đầu, Tô Hoài đã khắc họa vẻ đẹp ngoại hình của Dế Mèn với “đôi càng mẫm bóng”, “những cái vuốt ở chân ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Nhận thức được sức khỏe của mình, Dế Mèn cũng bắt đầu phô diễn sức mạnh bằng những “cú đạp phanh phách vào ngọn cỏ”. Sự trưởng thành về hình thể của Dế Mèn còn được thể hiện qua hình ảnh so sánh đôi cánh, trước kia chúng vốn “ngắn hủn hoẳn” thì giờ đã trở thành “tấm áo choàng dài phủ đến tận kín đuôi” . Câu văn “cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn” càng thể hiện rõ hơn sự cường tráng, khỏe mạnh của Dế Mèn.

Nhà văn tiếp tục giúp người đọc hiểu rõ hơn về Dế Mèn với các chi tiết “đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng”, “hai răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp”, “sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Đồng thời ta cũng cảm nhận được một chút về tính cách ưa tự do, sống ngạo mạn chưa từng trải của Dế Mèn. Có thể nói rằng Tô Hoài đã có những quan sát tỉ mỉ về loài Dế cùng với óc sáng tạo phong phú của mình ông đã tạo ra một nhân vật vô cùng đặc sắc. Dế Mèn không chỉ mang trong mình những dáng vẻ, tính cách của một con người trẻ tuổi tiêu biểu mà còn rất gần gũi với đối tượng là trẻ em, khơi gợi hứng thú theo dõi câu chuyện cho người đọc.

Nhà văn đã khéo léo sử dụng các biện pháp tu từ kết để khắc họa Dế Mèn hiện lên như một chàng trai trẻ đầy sức sống, vừa tự tin vừa tự hào về bản thân mình. Không chỉ là ngoại hình mà còn ở hành động của Dế Mèn cũng được miêu tả sinh động không kém. Với những cái móng vuốt nhọn hoắt của mình, khi muốn thử sự lợi hại của chúng, chú lại “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ”. Thậm chí, Dế Mèn còn tự nói về mình: “Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”, “thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái”. Như vậy, với ngoại hình cường và hành động, người đọc cảm nhận được hình ảnh một Dế Mèn kiêu ngạo.

Tác giả đã sử dụng “mẫm bóng”, “nhọn hoắt”, “hủn hoẳn”, “dài bóng mỡ”, “ngoàm ngoạp” để miêu tả hình dáng, hành động của Dế Mèn. Vậy mới thấy Tô Hoài không chỉ có khả năng quan sát tinh tế mà còn là một bậc thầy trong việc sử dụng ngôn từ miêu tả. Nhưng tài năng của Tô Hoài là sau ngoại hình và hành động, ta còn thấy được tính cách của Dế Mèn. Đằng sau cái dáng vẻ ưa nhìn, khỏe khoắn còn là cái vẻ kiêu căng, tự phụ đến mức nó tự nghĩ mình “có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi”.

Vì những suy nghĩ đó đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về sau. Câu chuyện bắt đầu khi Dế Mèn luôn coi khinh Dế Choắt. Nó cho rằng mình luôn là người mạnh nhất, một người có tầm nhìn xa trông rộng. Có thể kể đến việc khi Dế Choắt ngỏ ý muốn đào ngách thông sang nhà Dế Mèn để khi gặp chuyện thì có thể giúp đỡ nhau, Dế Mèn đã tỏ vẻ khinh bỉ rồi không chấp nhận. Thái độ đó của nó thể hiện sự ích kỷ, ngạo mạn.

Mọi chuyện chỉ lên đến đỉnh điểm là khi Dế Mèn trêu đùa chị Cốc. Chú ta đã dùng mọi lời lẽ đến nói với Cốc, khiến chị Cốc nổi giận. Sự hung hang đã biến thành sự sợ hãi rồi hèn nhát. Dế Mèn nhanh chóng chui vào hang để Dế Choắt một mình đối mặt với chị Cốc. Chú Dế Choắt tội nghiệp phải chịu nỗi oan ức, bị chị Cốc mổ cho đến kiệt sức. Nhưng Dế Mèn vẫn không ra cứu bạn, nhận lỗi về mình và chịu trách nhiệm về lỗi lầm.

Hậu quả là Dế Choắt đã chết. Trước khi chết, Dế Choắt đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho Dế Mèn: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết suy nghĩ sớm muộn rồi cũng mang họa vào thân”. Chỉ lúc đó, Dế Mèn bắt đầu cảm thấy ân hận. Chôn cất Choắt xong xuôi, Dế Mèn “đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình”. Nó đã nhận được bài học đầu tiên.

Dế Mèn ân hận về cách đối xử của mình với Dế Choắt. Nó hối hận khi đã gián tiếp gây ra cái chết của Dế Choắt. Nó tự trách mình rằng nó là một kẻ có sức mạnh nhưng lại chỉ biết trốn tránh một cách nhát gan. Chôn cất Dế Choắt xong, cảm giác của nó thật hụt hẫng và bất lực bởi Dế Choắt đã chết rồi, đâu thể cứu vãn được nữa. Dế Mèn đứng lặng bởi nó muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách sống của mình trong suốt thời gian qua. Nhận ra bài học đó, nó tự hứa từ nay sẽ sống chan hòa với mọi người.

Qua đoạn trích trên, người đọc cũng rút ra cho mình bài học về sự kiêu ngạo. Con người cần sống khiêm tốn, biết chia sẻ và yêu thương những người xung quanh.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm