2 câu trả lời
Khi que diêm cuối cùng vụt tắt, cô bé bán diêm lịm dần đi. Bỗng em nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ:
- "Cháu bé ơi! Cháu bé ơi! Cháu là con cái nhà ai mà ra nông nỗi thế này"
Người đi đường cũng bắt đầu xúm lại. Họ tò mò đoán và ngắm nghía cô gái có đôi má hồng và đôi môi đang cười mỉm nằm giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết hẳn. Người đàn bà khi nãy rẽ đám đông ra để chen vào. Tay bà mang theo một cốc sữa đang còn nóng và một chiếc áo lông cừu đang còn mới. Uống một cách khó khăn vài ngụm sữa, cô bé bán diêm đã mơ màng tỉnh lại. Mấy người đàn ông giúp người phụ nữ đưa cô bé về một ngôi nhà nhỏ. Bây giờ cô chủ đã tỉnh hẳn và đang ngồi bên lò sưởi.
- "Cháu cảm ơn bà!" Cô chủ nói
Người phụ nữ đáp:
- "Không có gì đâu cháu ạ! Nhìn cháu ta đã đoán ra tất cả mọi việc rồi. Ta cũng buồn như cháu. Trước đây ta cũng có một cô cháu gái nhưng thượng đế đã rước nó đi. Giờ ta gặp cháu đây phải chăng là thượng đế thương ta mà đem cháu đến. Nhà ta nhỏ nhưng rất rộng lòng thương. Nếu cháu muốn, cháu có thể ở đây với ta"
Mắt cô bé rưng rưng. Cô đồng ý ở lại cùng người phụ nữ. Phải chăng đây là món quà của người bà đã khuất dành cho em?
Gợi ý:
Cô bé bán diêm quẹt đến que diêm cuối cùng lửa vụt tắt. Em nằm co quắp trong góc tường. Khi em dần lịm đi thì bỗng thấy có đôi bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào má em. Em được bế bổng lên và không còn biết gì nữa.
Khi cô bé bán diêm tỉnh dậy thì đang nằm trên một chiếc giường êm ái, ấm áp, phía xa xa là tiếng nói ấm áp của ai đó. Lúc em định bước chân xuống giường thì 1 người phụ nữ trung niên tiến lại đem theo một bát súp.
Thì ra trong đêm đông giá lạnh, người phụ nữ này đã trông thấy em và cứu em về, chăm sóc cho em. Từ đó cô bé bán diêm ở bên cạnh người phụ nữ đó và sống cuộc sống hạnh phúc.