đóng vai người lính kể lại “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” bằng văn xuôi giup miik vs bài mik thi á xin các cao nhân và dân chuyên văn hãy giups mik

1 câu trả lời

     Tuổi trẻ của tôi đã gắn bó với tiểu đội xe không kính thuộc binh đoàn vận tải Trường Sơn. Chiến tranh đã lùi xa nhưng kỉ niệm về những năm tháng hào hùng ấy vẫn vẹn nguyên trong kí ức tôi.

   Năm 1969, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ngày càng ác liệt. Tôi cùng hàng vạn thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc xung phong lên đường ra trận. Tôi được gia nhập vào binh đoàn vận tải Trường Sơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là vận chuyển lương thực, vũ khí lực lượng cho chiến trường miền Nam. Khi ấy đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối liền hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam. Bởi vậy, giặc Mĩ điên cuồng ngày đêm giội bom cày nát con đường hòng ngăn chặn đoàn xe ra trận. Những chiếc xe băng qua mưa bom bão đạn của kẻ thù, vì bom giật, bom rung nên chiếc xe nào cũng vỡ kính.

  Trên chiếc xe không kính vào chiến trường, những người lính lái xe chúng tôi vẫn ung dung, tự tại, nhìn đất, nhìn trời nhìn thẳng. Xe lao vun vút về phía trước, tôi có cảm giác con đường như chạy thẳng vào tim mình vậy. Lái xe không kính không phải là không gặp khó khăn gian khổ. Nào là bụi phun tóc trắng như người già rồi mưa tuôn mưa xối như ngoài trời. Nhưng với những người lính lái xe không kính chúng tôi, gian khổ chẳng là gì. Sau mỗi chuyến hàng chi viện cho miền Nam thân yêu, chúng tôi chẳng cần thay áo ướt, chẳng cần rửa mặt lấm lem bụi đường mà cứ ung dung phì phèo châm điếu thuốc rồi cất tiếng cười ha ha đầy sảng khoái.

    Từ khắp mọi nẻo đường Trường Sơn, những chiếc xe vỡ kính đã tụ họp về đây trở thành tiểu đội, tiểu đội xe không kính. Nhờ xe không có kính mà chúng tôi lại dễ dàng hơn trong việc thể hiện tình cảm với nhau. Gặp nhau trên con đường Trường Sơn ác liệt, chúng tôi bắt tay nhau qua cửa kính vỡ thay cho lời chào, cái bắt tay hứa hẹn lập công. Với tôi, lái xe không kính cái cảm giác thật thú vị khi thiên nhiên vũ trụ bỗng trở nên thật gần gũi. Qua khung cửa không còn kính, tôi có cảm giác cả sao trời và cánh chim cũng như sa, như ùa vào buồng lái.

  Sinh hoạt của tiểu đội xe không kính chúng tôi cũng thật đặc biệt. Chúng tôi mắc võng ngủ trên thùng xe, giấc ngủ chông chênh vì đường xe chạy gập ghềnh. Còn ăn thì đã có những bếp Hoàng Cầm dọc đường ra trận. Ở nơi nào có bếp Hoàng Cầm là nơi đó có một gia đình lính. Với chúng tôi, chỉ cần được quây quần xung quanh bếp Hoàng Cầm, cùng sẻ chia bữa cơm đạm bạc, chung bát, chung đũa thì cũng đã là gia đình rồi.

  Chiến tranh ngày càng ác liệt, xe chúng tôi không chỉ vỡ kính mà còn vỡ đèn và bay mất cả mui xe nữa. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, những chiếc xe quân sự bị tàn phá hỏng hóc tưởng chừng không thể lưu thông được. Nhưng kẻ thù làm sao ngăn chặn nổi tiểu đội xe không kính chúng tôi. Bất chấp mưa bom bão đạn của kẻ thù, bất chấp chiếc xe đầy thương tích, tiểu đội xe không kính chúng tôi vẫn băng về miền Nam phía trước, tất cả vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Chỉ cần trong xe có trái tim cháy bỏng lòng yêu nước của người lính chúng tôi thì mọi khó khăn gian khỏi đã lùi lại ở phía sau.

    Rồi ngày đất nước thống nhất cũng đã đến. Tôi chia tay tiểu đội xe không kính trở về quê hương. Cuộc chiến đã lùi xa nhưng những năm tháng hào hùng ấy mãi khắc ghi trong tâm khảm tôi, trở thành bài ca không bao giờ quên.

Chúc bạn học tốt!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm