Đóng vai làm con hổ trong bài thơ Nhớ Rừng của tác giả Thế Lữ,bày tỏ tâm trạng và nỗi niềm của nó.Nhớ không được chép goole nha

2 câu trả lời

MB : Giới thiệu mình là con hổ tỏng bài thơ " Nhớ rừng" và bày tỏ tâm trạng phẫn uất của mình khi bị giam cầm trong vườn bách thú.

TB : - Kể về hoàn cảnh của bản thân : Ta vốn là vị cháu tể rừng xanh, nhưng chẳng may sa cơ lỡ vận bị bắt vào vườn bách thú, phải sống trong không gian chật trội cảu cũi sắt, phải sống cùng bọn gấu dở hơi và sống trong ánh mắt coi khinh của loài người.

- Kể về những hoài niệm của mình về chốn rừng già, về thời oanh liệt trong quá khứ : Trong trí nhớ của hổ, rừng đại ngàn  cái gì cũng lớn lao, cao cả, phi thường: bóng cả, cây già, gió gào ngàn, nguồn hét núi. Con hổ khi ấy  có vẻ đẹp vừa tinh tế vừa dũng mãnh, uy nghi, lại không kém phần mềm mại uyển chuyển.

- Trở lại với thực tại,, hổ thấy ngao ngán vô cùng : cảnh tượng vườn bách thú trong mắt con hổ rất đáng khinh: cảnh là nhân tạo, giả dối, thấp kém, học đòi, không có chút gì mang dáng dấp của rừng núi hoang sơ. 

-Sự tương phản, đối lập gay gắt giữa cảnh tượng vườn bách thú và cảnh núi rừng hùng vĩ diễn tả thấm thía nỗi nhớ tiếc da diết, đau đớn, của hổ đối với những quá khứ huy hoàng của mình.

KB :-  Khẳng định cuộc sống ở vườn bách thú là cuộc sống ngột ngán, nhàn chán mà bản thân mình không muốn tiếp diễn nhưng không thể nào thay đổi.

- Bày tỏ niềm bất lực của chính mình với thảm cảnh thwucj tại

Lũ người bé nhỏ, khốn nạn! Ta là một con hổ đang bị giam cầm trong vườn bách thú để làm món “đồ chơi” cho bọn người nhỏ bé, ngạo mạn, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Trong quá khứ ta đã từng là chúa tể của sơn lâm, là vị vua của nơi rùng già oai linh, hùng vĩ. Ôi chao! Ta thật nhớ nhung những năm tháng hào hùng, anh liệt ấy làm sao. Ta khao khát được trở về nơi chốn xưa, nơi núi rừng đại ngàn thâm nghiêm, bí ẩn với bóng cả, cây già, âm thanh của gió gào ngàn, giọng nguồn hét núi. Ở giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi ấy, ta chính là chúa tể của cả muôn loài. Thật nuối tiếc làm sao những kỉ niệm của một thời vàng son oanh liệt. Những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn của ta đổi mới. Những khi bình minh cây xanh nắng gội chan hòa, ta thức dậy giữa rộn rã tiếng chim ca. Và khi mặt trời khuất bóng, màn đêm buông xuống, ta sẽ chiếm lấy riêng phần bí mật của rừng đêm. Nhưng dẫu quá khứ ấy có huy hoàng đến mấy thì giờ cũng chỉ còn là dĩ vãng.

#Juunian x Draco

@Good_luck

Xin CTLHN ạ !!!!