2 câu trả lời
Sự khác biệt giữa con người và thế giới loài vật được tạp nên bởi lòng nhân ái. Chính lòng nhân ái tạo nên sức mạnh chinh phục và gắn kết của con người. Bởi thế, có người từng nói rằng nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi trái tim không có tình người. Hiểu đơn giàn, lòng nhân ái (tình yêu thương con người) là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, chia sẻ, thông cảm với niềm vui, nỗi buồn và sự khổ đau của người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn. Hơn cả một phẩm đức tốt đẹp cần phải có, lòng nhân ái từ lâu đã trở thành truyền thống đạo đức cao quý của dân tộc ta. Người có lòng yêu thương con người được mọi người quý trọng và có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Trái với yêu thương là thù hận, mâu thuẫn nhau, căm ghét nhau. Lòng nhân ái không hề sẵn có mà do rèn luyện, bòi dưỡng mà thành. Muốn sống có lòng nhân ái, chúng ta cần phải sẵn sàng giúp đỡ người khác; thông cảm, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn; biết hi sinh, biết tha thứ, sống có lòng vị tha; đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn.
Tham khảo 2 bài này nha:
Tình cảm giữa người với người xưa nay được gắn kết bởi đâu chỉ có vật chất, những lời hứa hẹn mà nó còn được tạo nên bởi lòng nhân ái. Lòng nhân ái là vẻ đẹp về nhân cách và tâm hồn của mỗi con người, nó có thể gắn bó, kết nối đưa mọi người đến gần với nhau hơn. Đó là tình cảm được xuất phát từ trái tim, cho đi là không cần nhận lại bởi với họ cho đi là còn mãi. Lòng nhân ái chỉ đơn giản là những hành động sẻ chia và thấu hiểu. Họ hiểu được sự khó khăn, sự thiếu thốn, sự đau đớn để rồi họ đồng cảm, thương xót những con người bất hạnh đau khổ.Có thể không phải là những gì quá lớn lao nhưng bát cháo tình nghĩa của Sinh viên ở Huế đã phần nào chia sẻ những gánh nặng về bệnh tật đang dày xéo lên cơ thể của những bệnh nhân nghèo, hay chỉ đơn giản là thắp lên những ngọn đèn ở huyện đảo Lý Sơn của Người đẹp nhân ái - Huỳnh Thị Thuỳ Dung. Có lẽ với cô thắp lên những ngọn đèn là thắp lên niềm vui được trở về nhà của những người ngư dân sau chuỗi ngày đánh vật với biển cả, thắp lên sự an yên của cuộc sống vốn dĩ đã quá thiệt thòi của những người con ở đảo xa, thắp lên trên gương mặt những trẻ thơ nụ cười khi không còn sự e dè với bóng tối...hay vẫn còn đâu đó có những người vẫn đang âm thầm, lặng lẽ sẻ chia giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, làm những việc có ích cho cộng đồng cho đi không cần báo đáp. Họ không cần những hư danh hay vật chất mà đổi lại với họ là niềm vui, niềm vui của những người nhận được giúp đỡ và niềm vui vì chính họ đã làm được việc tốt. vforum.vn Tuy nhiên, cũng có những người họ làm vì chỉ muốn thể hiện bản thân họ trước công chúng, vì lợi ích riêng của bản thân họ, muốn làm cho hình ảnh của họ càng trở nên đẹp hơn trong mắt người đời, làm việc tốt chỉ là sự gượng ép. Cũng có những người trở nên vô cảm trước xã hội, bản thân tự tách mình ra khỏi cộng đồng bởi họ nghĩ họ làm như vậy chính là đang lãng phí thời gian, “ Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng không họ đã quên rằng trao đi tình yêu thương bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Mỗi chúng ta là một thành viên trong cả một tập thể to lớn, mỗi một hành động đẹp, một lời nói hay sẽ làm cho tập thể trở nên hoàn thiện hơn. Lòng nhân ái không dễ gì có được mà là cả một quá trình tập yêu thương từ những cái nhỏ nhất, tập quan sát để thấu hiểu, để đồng cảm và để sẻ chia... hãy tập yêu thương và lan tỏa yêu thương để bản thân mình trở thành những con người có tấm lòng thiện lương, nhân ái, nghĩa tình. Lòng nhân ái như một phép màu đưa ta đến gần mọi người, đúng như nhà thơ Tố Hữu viết:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau”
Tình cảm giữa người với người xưa nay được gắn kết bởi đâu chỉ có vật chất, những lời hứa hẹn mà nó còn được tạo nên bởi lòng nhân ái. Lòng nhân ái là vẻ đẹp về nhân cách và tâm hồn của mỗi con người, nó có thể gắn bó, kết nối đưa mọi người đến gần với nhau hơn. Đó là tình cảm được xuất phát từ trái tim, cho đi là không cần nhận lại bởi với họ cho đi là còn mãi. Lòng nhân ái chỉ đơn giản là những hành động sẻ chia và thấu hiểu. Họ hiểu được sự khó khăn, sự thiếu thốn, sự đau đớn để rồi họ đồng cảm, thương xót những con người bất hạnh đau khổ.Có thể không phải là những gì quá lớn lao nhưng bát cháo tình nghĩa của Sinh viên ở Huế đã phần nào chia sẻ những gánh nặng về bệnh tật đang dày xéo lên cơ thể của những bệnh nhân nghèo, hay chỉ đơn giản là thắp lên những ngọn đèn ở huyện đảo Lý Sơn của Người đẹp nhân ái - Huỳnh Thị Thuỳ Dung. Có lẽ với cô thắp lên những ngọn đèn là thắp lên niềm vui được trở về nhà của những người ngư dân sau chuỗi ngày đánh vật với biển cả, thắp lên sự an yên của cuộc sống vốn dĩ đã quá thiệt thòi của những người con ở đảo xa, thắp lên trên gương mặt những trẻ thơ nụ cười khi không còn sự e dè với bóng tối...hay vẫn còn đâu đó có những người vẫn đang âm thầm, lặng lẽ sẻ chia giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, làm những việc có ích cho cộng đồng cho đi không cần báo đáp. Họ không cần những hư danh hay vật chất mà đổi lại với họ là niềm vui, niềm vui của những người nhận được giúp đỡ và niềm vui vì chính họ đã làm được việc tốt. vforum.vn Tuy nhiên, cũng có những người họ làm vì chỉ muốn thể hiện bản thân họ trước công chúng, vì lợi ích riêng của bản thân họ, muốn làm cho hình ảnh của họ càng trở nên đẹp hơn trong mắt người đời, làm việc tốt chỉ là sự gượng ép. Cũng có những người trở nên vô cảm trước xã hội, bản thân tự tách mình ra khỏi cộng đồng bởi họ nghĩ họ làm như vậy chính là đang lãng phí thời gian, “ Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng không họ đã quên rằng trao đi tình yêu thương bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Mỗi chúng ta là một thành viên trong cả một tập thể to lớn, mỗi một hành động đẹp, một lời nói hay sẽ làm cho tập thể trở nên hoàn thiện hơn. Lòng nhân ái không dễ gì có được mà là cả một quá trình tập yêu thương từ những cái nhỏ nhất, tập quan sát để thấu hiểu, để đồng cảm và để sẻ chia... hãy tập yêu thương và lan tỏa yêu thương để bản thân mình trở thành những con người có tấm lòng thiện lương, nhân ái, nghĩa tình. Lòng nhân ái như một phép màu đưa ta đến gần mọi người, đúng như nhà thơ Tố Hữu viết:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau”