Đề bài : Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em .

Nhanh giúp em ạ cần gấp

Em cảm ơn

2 câu trả lời

Trong cuộc sống này , ai ai sẽ cũng có một trải nghiệm vui hay buồn mà nó làm cho ta nhớ mãi .Em cũng vậy . Em có một Trải nghiệm mà em phải nhớ mãi ở trong đầu.

  Những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng ông đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận hương thơm của bông lúa mới. Đó là những bữa cơm ngon  mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà.Ăn vô thì rất ngon

Kỉ niệm  này Bắt đầu xảy ra vào lúc tôi mười tuổi. Tôi và anh Hoàng rủ nhau đi câu cá. Hai anh em tôi ngồi câu cá được một lúc thì nghe thấy tiếng hò reo sôi nổi. Phía đằng xa là một nhóm học sinh đang thi bơi lội.  Thì ra là nhóm bạn hàng xóm tôi mới quen hôm trước. Tôi cảm thấy rất thích thú, liền đề nghị được tham gia. Nhóm thi đấu của chúng tôi gồm có năm người. Trọng tài là Tuấn.. Sau khi trọng thổi còi bắt đầu hiệp đấu. Hai tuyển thủ từ tư thế chuẩn bị đã nhanh chóng vào cuộc đua. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Các đối thủ ngang sức ngang tài, không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Tôi cố gắng bơi hết sức. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chân bên trái của mình bị tê. Tôi bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau.Anh hoàng thấy có 1 con  chuột  bị rút thấy vậy anh liền nhảy xuống hồ cứu chuột đó lên khi bạn tỉnh dậy thì không sao nữa rồi .Lúc đó tôi thật ngưỡng mộ anh Hoàng ,từ khi đó tôi ko bào giờ quên khoảng khác mà anh Hoàng cứu bạn đó.

Trải nghiệm này em sẽ khó quên , và sẽ lưu lại trong tim . 

Cho tới bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các bạn nhỏ đang bán vé số hay đánh giày ngoài đường, tôi lại nghĩ về Minh Trang cô bạn thân của mình. Là bạn thân, chúng tôi có không ít những kỉ niệm vui buồn cùng nhau. Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất là về một cô bé bán vé số xảy ra nhiều năm về trước.

Vào dịp trung thu năm lớp 2, trường tôi tổ chức Đêm hội trăng rằm. Khi ông trăng đã lên cao giữa vòm trời, chúng tôi được rước đèn, phá cỗ. Tiếng trống múa lân rộn vang tưng bừng. Đêm hội kết thúc, tôi và Minh Trang cùng đi ra cổng trường đợi bố mẹ đón về. Chúng tôi vô cùng thích thú với những món đồ chơi trung thu, nào đèn ông sao, nào vương miện còn có cả kẹo, bánh nữa. Ra tới cổng, chúng tôi thấy một cô bé đang nhìn vào bên trong khán đài. Cô bé chạc tuổi chúng tôi hoặc nhỏ tuổi hơn. Người gầy gò, khoác trên mình chiếc áo sơ mi hoa nhí đã sờn màu. Cô đeo một chiếc túi và trên tay cầm một tập giấy nhỏ. Bỗng, cô bé ấy nhìn hai đứa tôi. Gương mặt cô nhỏ nhắn, tái nhợt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ông sao mà tôi đang cầm trên tay. Tôi hỏi: Sao cậu lại nhìn tớ?. Cô bé hơi ngạc nhiên, mắt vẫn nhìn chiếc đèn và cất lời: Cậu cho tớ mượn chiếc đèn ông sao một lúc được không?. Tôi lập tức trợn mắt: Tớ không cho cậu mượn được. Tớ chỉ mượn một lúc thôi mà! Vừa nói, cô bé đưa tay cầm vào chiếc đèn. Thấy vậy, tôi liền giật lại.

Minh Trang vỗ vào người tôi và bảo: Ánh Dương ơi, cậu cho bạn ấy mượn đi, chỉ một lúc thôi mà. Tôi nhìn cô bạn của mình tỏ vẻ khó hiểu: Chúng ta không quen câu ấy? Cậu ấy vừa bẩn vừa hôi. Cậu không sợ người lạ sao? Nhất là những người mà không đi cùng bố mẹ.. Cậu ấy mỉm cười: Sao chúng ta phải sợ. Tớ và cậu có hai người, bạn ấy chỉ có một mình. Mà tớ biết bạn ấy không phải người xấu đâu. Tôi nhìn cô bé kia, rồi nhìn Minh Trang, lòng chưa hết ngờ vực. Cô bạn tôi đưa cho cô bé kia chiếc đèn và một chiếc bánh, rồi tiếp lời: Tặng cậu luôn nhé! Chúc cậu trung thu vui vẻ!. Cô bé ấy hớn hở cảm ơn. Vừa lúc đó, mẹ tôi tới. Hai chúng tôi lên xe ra về. Trên xe, Trang bảo tôi rằng, cô bé lúc nãy là cô bé bán vé số. Thường những bạn nhỏ nào phải đi bán vé số thì họ rất đáng thương. Các bạn ấy nhiều khi còn mồ côi, không được đi học, phải tự mình kiếm sống. Ngay cả ngày lễ, các bạn vẫn phải làm việc, không được hát múa, cũng chẳng được phá cỗ. Tôi nghe cô bạn nói mới hiểu mình đã sai. Chúng ta không nên kì thị, hắt hủi những người có số phận kém may mắn, mà cần yêu thương và giúp đỡ họ. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như vậy.

Giờ đây, tôi với Minh Trang không còn học cùng nhau nữa. Tôi đã chuyển đến ngôi trường mới nhưng sẽ chẳng bao giờ quên cô bạn dễ thương và tốt bụng của mình. Đặc biệt, kỉ niệm đêm trung thu hôm đó.

Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn - Cãi nhau vào giờ giải lao

Tôi và Hân là đôi bạn thân ngay từ thuở mẫu giáo. Chúng tôi gắn bó đi học và lớn lên cùng nhau. Mối quan hệ của chúng tôi thân thiết và gắn bó. Chúng tôi có nhiều kỉ niệm và khó quên nhất là khi chúng tôi cãi nhau vào giờ giải lao trong trường.

Chuyện xảy ra cũng đã 5 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi. Buổi sáng đẹp của mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi đi dạo trong vườn hoa của trường. Vườn có nhiều hoa đẹp như hoa cúc vàng đẹp, nhiều cánh và có mùi thơm nhẹ. Tôi mới hỏi Hân:

- Hân ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!

Hân bĩu môi:

- Nhìn rất bình thường. Không bằng hoa hồng bởi hoa hồng là chúa tể của các loài hoa.

Tôi và Hân mải miết tranh luận bởi ai cũng có lý của mình. Cả hai từ tranh luận thành ra cãi nhau và nói chuyện lớn tiếng. Bác bảo vệ thấy vội lại gần chúng tôi:

Hai cháu ơi, bác đã nghe hai cháu tranh cãi về vẻ đẹp của hoa rồi. Bây giờ bác nói thế này xem có lý không: Hoa nào cũng có vẻ đẹp riêng, không thể so sánh hoa nào đẹp hơn. Chúng ta cùng nhau chăm sóc để hoa mãi tươi đẹp.

Sau khi bác bảo vệ cất tiếng, tôi và Hân không còn cãi nhau nữa mà trở nên im lặng. Chúng tôi đều biết lỗi của mình nhưng đều vụng về khi thể hiện tình cảm. Khi chưa biết nói thế nào với cậu ấy. Hân quay sang cười làm hoà với tôi:

- Mình xin lỗi nhé! Mình nóng tính quá.

Tôi vội vàng cười nhẹ:

- Không! Mình cũng sai rồi. Đáng lẽ nên suy nghĩ hơn trước khi nói.

Trước mắt chúng tôi là vườn hoa đẹp với nhiều sắc màu của các loài hoa đua nhau khoe sắc. Cả hai chúng tôi cùng vui vẻ, cười đùa. Bạn bè dù thân thiết đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc mâu thuẫn, tranh luận. Chúng ta cần biết kiềm chế và học cách bao dung để giữ gìn tình bạn đẹp.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm