ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC Đề 3: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc, khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh. (no copy)

1 câu trả lời

viết tiếp cho tác phẩm bước đường cùng của nhà văn nguyễn công hoan:

“ Ngày hôm Pha ra đi cả ba người Trương Thi, Dự, San trong đôi môi mím chặt, tất cả rơm rơm nước mắt. Bỗng lúc sau Bá Tân đến đưa cho Pha năm đồng bạc rồi nói: “ Chú cứ lên đó làm ăn, cố gắng học ít chữ để biết với người ta chứ để cái dốt nó lấn như thế thì mãi không ngoc đầu lên được, tôi tin sang năm chú sẽ khác khi còn ở đây”. Hòa đến Pha và Hòa cuối chào mọi người lần cuối sau đó ra đi. Khi Pha lên đến thành thị anh xin vào làm cho một xưởng cơ khí, ở đây mọi người đều là công nhân ai cũng nghèo khó thấy Pha mới đến mọi người cũng niềm nở chào hỏi. Lương một tháng của anh là tám đồng bạc cơm do xưởng lo cho ăn. Tuy nhiên ở đây mọi người phải làm việc vô cùng vất vả
không phút nào nghỉ tay, luôn có người dám sát ai mà vi phạm sẽ bị đánh. Những ngày ở đây Pha tập làm quen và thích nghi với môi trường làm việc ở đây tiếp xúc với nhiều thứ lạ. Tối đến khoảng mười một giờ thì là lúc các công nhân được nghỉ ngơi. Pha cùng Hòa và một số anh em khác đọc báo và học chữ sau đó đi ngủ để tiện công việc ngày hôm sau. Một hôm công xưởng có thêm công nhân mới, Pha vừa nhìn anh ta là biết ngay là người của tầng lớp tri thức bởi vì trong những ngày ở đây Pha đã học được rất nhiều thứ mới Pha nhanh chóng lại gần anh ấy để làm quen thì mới biết rằng anh ta là một sinh viên tri thức vào để tuyên truyền kêu gọi mọi người tham gia vào Đội Tuyên truyền Giải phóng quân, Pha hỏi tên thì anh ấy nói tên là Trí- mật danh của anh. Từ ngày Trí đến Pha và một số công nhân được giác ngộ rất nhiều biết thêm về bên ngoài biết thêm về Đội Tuyên truyền và Đảng. Một ngày nọ vì Pha vô tình nghỉ ngơi mà bị giám sát đánh cho một trận nhừ tử. Mọi người đứng ngoài vô cùng lo cho Pha. Khi về phòng thì mọi người lấy thuốc bôi lên cho Pha. Pha đau lắm nhưng nghĩ lại mình đã vi phạm quy định ở xưởng thì  phải chịu đòn thôi, thà bị đau đớn thể xác còn hơn đau đớn tinh thần. Nói là làm việc ở công xưởng nhưng thực ra ở đây người ta cũng bóc lột sức lao động không kém gì ở làng Pha cả mọi người phải làm từ năm giờ sáng đến mười hai giờ trưa. Ăn cơm trong vòng mười đến mười lăm phút lại tiếp tục làm đến năm giờ chiều ăn cơm mười phút và sau lại làm đến mười một giờ. Tuy nhiên, chiều chủ nhật mọi người được nghỉ ngơi cho có sức tiếp tục công việc cho tuần sau.

Pha dạo này đã biết được nhiều, biết đọc, biết viết thư gửi về cho Bá Tân với anh em ở làng. Một hôm, Dự, San cùng với Trương Thi lên thăm Pha, tuy nhiên ba người đến trước xưởng hỏi tên Pha thì người ta bảo không biết và không cho họ vào cả ba định ra về thì gặp Pha đang trở về công xưởng. Cả ba người gặp lại Pha thì vui không kể xiết. Pha xin bảo vệ và dúi vào tay anh ta 6 hào thế là cả người được vào. Về phòng Pha nói: “Sống ở đây cần phải có tiền ít nhiều cũng được, làm việc gì cũng phải có tiền thế mới xong chuyện.” Mọi người nghe xong cũng không biết nói gì, hôm nay họ lên thăm Pha, xem Pha thế nào có thay đổi không. Họ đã thấy rằng Pha đã thay đổi rất nhiều so với trước kia: ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn hoạt bát rất nhiều so với trước đây. Mọi người ở lại trò chuyện cùng nhau đến tận mười hai giờ đêm thì mới đi ngủ. Sáng hôm sau bọn họ trờ về lại làng, Pha đưa cho họ tám đồng bạc mà anh tiết kiệm được ba đồng lo cho mộ của vợ anh và năm đồng còn lại trả lại cho Bá Tân giúp anh rồi mọi người chào tạm biệt nhau. Ngày tháng Pha ở công xưởng làm việc Trí đã cho Pha biết rất nhiều về Đội Tuyên truyền Giải phóng quân, về Đảng. Và Trí hứa với Pha sẽ xin cho anh vào đội giải phóng quân tham gia hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp. Một hôm Pha và Trí xin nghỉ phép để về làng vì đã ba bốn năm nay anh đã không về thăm mộ vợ anh. Anh cùng với Trí về làng, hôm nay về làng thấy trước nhà lão Nghị Lại xe ô tô rất nhiều, lính Tây Đoan cũng không ít, đi trên đường Pha nghe mọi người nói là đang mở tiệc. Vừa về đến nhà của Dự thì nghe vợ cậu ta nói là cậu ta sang nhà lão Nghị. Pha và Trí để đồ ở nhà của Dự rồi chạy sang nhà Trương Thi xem thì anh ta đang nấu rượu sau nhà và có các bác San ở đó. Hỏi chuyện thì mới biết rằng Dự được Nghị Lại mời đến dự tiệc giỗ mẹ của lão.Nhưng lúc sau lại thấy Dự đến, nói là đến dự tiệc nhưng thực ra là đi lòng vòng trong làng lát sau lại về. Dự nói: “ Mình có nghèo thật nhưng mình cũng phải giữ lại cái lòng tự trọng của thằng nhà nghèo là không bao giờ chơi chung với bọn quan tham.” Mọi người nghe nói vậy ai cũng cười phá lên rồi Trí với Pha làm con gà của nhà Trương Thi cả năm người chén thù chén tạc đến khuya.Sáng hôm sau là giỗ của vợ Pha, Pha ra thăm mộ của vợ, thắp nèn hương để trái cây với thịt gà ở đấy rồi ngồi nói chuyện với tấm bia, vừa nói vừa khóc. Dự chạy ra xem thấy Pha đang ngồi đó khóc cũng chẳng nói gì cứ đứng đó xem anh. Đến trưa họ lại lấy rượu với thịt làm bữa no say. Tối đó họ ngồi nghe Trí kể chuyện tuyên truyền về Đội Giải phóng quân, về Đảng, Trí hứa sẽ xin cho họ tham gia vào  Đội Giải phóng quân. Pha chỉ xin phép chủ xưởng nghỉ ba ngày hôm nay là ngày cuối cùng, Pha đến thăm bà trùm Sủng, đi ra ruộng của mọi người và ra ruộng cũ của mình giờ là của lão Nghị. Xem hết tất cả thì khu này coi như toàn bộ là đất của lão không biết bao giờ Pha mới lấy lại được. Khi Pha trở về lại công xưởng thì cũng chẳng có thay đổi gì. Làm được vài tháng thì bỗng nhiên không thấy Trí đâu nữa. Nhưng Trí để lại cho Pha một lá thư nói rằng Đội Giải phóng quân gọi anh về gấp có việc. Pha không biết việc gì, nhưng làm được vài ngày thì bổng có thông báo cho tất cả công nhân được nghỉ chủ xưởng đã bỏ trốn đi đâu mọi người đều không biết, ai cũng đứng lên đòi tiền công. Riêng Pha giờ đây phòng thu dọn đồ đạc trở về làng. Trên đường về Pha gặp lại Trí không nói gì chỉ kéo thay Pha chạy về làng về đến làng Pha thấy khắp nơi là cờ đỏ xanh có ngôi sao vàng. Trí nói cho Pha biết rằng Đội Giải phóng quân và anh em du kích vừa đánh vào đây được ngày mấy tên quan tham ở làng đã chạy hết rồi bây giờ mọi người đã được tự do. Mọi người trong làng người thì lấy gạo thóc người thì lấy lại ruộng. Đội Giải phóng quân lấy tiền sô chia cho dân số còn lại đem vào xung công quỹ nhà nước. Pha và một số anh em được Trí xin cho vào đội du kích giúp đỡ cách mạng. Giờ đây Pha đã thay đổi , giờ Pha là một thành viên của du kích, tương lai của Pha trở nên rộng mở hơn.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm