“ Con người thật lạ , lúc bé chỉ mong mình lớn thật nhanh , trưởng thành rồi lại ao ước mình bé trở lại “. Bằng một đoạn văn 200 chữ anh chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói trên .
2 câu trả lời
Ngày bé, hầu hết ai cũng từng có những lúc mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành như anh chị, bố mẹ để chí ít là được tự quyết định những điều liên quan đến bản thân. Cũng có những người mong lớn thật nhanh để được đi học, đi làm xa nhà, không bị ai quản thúc...
Nhưng khi lớn rồi, phải đối mặt với cuộc sống đầy những lo toan ngoài kia thì chúng ta lại thầm mong được bé lại. Ta lại nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ những ngày tháng được bố mẹ chu cấp tiền ăn mỗi tháng mà chẳng phải nghĩ suy bất cứ điều gì. Thế mới thấy, cuộc sống luôn là một chuỗi những nuối tiếc và ước mong.
Nếu ngày bé, bạn từng mong thời gian trôi thật nhanh để được làm người lớn thì giờ lớn rồi, bạn có hối hận không?
“Con người thật lạ, lúc bé chỉ mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành rồi lại ao ước mình bé trở lại". Đúng là như vậy. Câu nói phản ánh suy nghĩ của con người trong hai giai đoạn cuộc đời là khi còn bé và khi trưởng thành. Lý do dẫn đến sự "lạ" ấy đến từ suy nghĩ, nhận thức của ta thay đổi theo thời gian. Mong bản thân lớn thật nhanh khi còn bé vì ở tuổi còn thơ bé, con người thấy mình không làm được nhiều điều như người lớn. Và trong thời điểm ấy, chúng ta cho rằng thế giới của người lớn thú vị, vui vẻ, nhiều điều mới lạ. Bằng đôi mắt tò mò, chúng ta chỉ muốn mình lớn lên để được tự do, được "vui vẻ" như người lớn, tha hồ chơi bời mà không ai nhắc, không ai nói. Nhưng khi chún ta đã trưởng thành, chúng ta cần làm vai trò của người trưởng thành. Ta thấy thế giới của người trưởng thành không hạnh phúc như ta khi xưa đã nghĩ. Chúng ta vất vả bươn chải trong cuộc sống và chúng ta lại hối tiếc. Hối tiếc vì hiện tại có quá nhiều áp lực và thèm khát được trở lại ngày thơ ấu, khi chúng ta được chăm sóc, được yêu thương, vô lo vô nghĩ. SUy nghĩ ấy là tâm lý phổ biến và cũng cho thấy rằng mọi suy nghĩ, mọi điều đều có thể thay đổi theo thời gian. Và con người phải biết nhận thức sao cho phù hợp với cuộc sống để có thể tiến bước chứ đừng chỉ mãi chìm trong tiếc nuối hay đau buồn.