“ Con hãy lắng nghe nỗi buồn của cành cây héo khô, của chim muông què quặt, của hành tinh lạnh ngắt . Nhưng trước hết con hãy lắng nghe nỗi buồn của con người”- Nadimetlicmet Bằng đoạn văn 200 chữ anh chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói trên
2 câu trả lời
Con hãy lắng nghe nỗi buồn của cành cây héo khô, của chim muông què quặt, của hành tinh lạnh ngắt. Nhưng trước hết, con hãy lắng nghe nỗi buồn của con người. Thật vậy, trước khi quan tâm đến người khác, phải biết yêu thương bản thân mình. Cành cây héo khô, chim muông què quặt, hành tinh lạnh ngắt là những thứ tồn tại trong tự nhiên, đều có sự sống. Con người là sản phẩm trí tuệ của thiên niênh, biết lao động và hình thành ngôn ngữ. Cành cây, chim muông tuy có sự sống nhưng không có ý thức, là những thứ vô tri, tồn tại trên Trái Đất. Còn con người có cảm xúc, có vui buồn và ý thức. Trước khi rơi nước mắt trước những vật vô tri, hãy biết quan tâm đến cảm xúc của con người. Có những điều ngoài xã hội rộng lớn, ta rớt nước mắt trước nó, nhưng, những điều nhỏ nhặt ở xung quanh. Đã bao giờ, bạn quan tâm? Tình thương bao la đến mọi vật, mọi điều. "Con hãy lắng nghe nỗi buồn của cành cây héo khô, của chim muông què quặt, của hành tinh lạnh ngắt. Nhưng, trước hết, con hãy lắng nghe nỗi buồn của con người" là nhận fđịnh hoàn toàn chính xác. Thế giới tồn tại vô vàn thứ: ta có thể rung động trước chúng. Bạn có quyền buồn về những điều xa xôi, quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, những chuyện không liên quan đến mình. Tình thương cho con người thiêng liêng và cao quý, Mối quan hệ về tình thương của con người quá khăng khít và nhân ái. Có những điều ngoài xã hội rộng lớn, ta rơi nước mắt trước nó, nhưng, những điều nhỏ nhặt ở xung quanh đã bao giờ, bạn quan tâm? Muốn quan tâm đến người khác, trước hết hãy quan tâm đến bản thân mình. Trước khi rớt nước mắt trước những người nghèo khổ ngoài xã hội, hãy nhìn những mảnh đời ngay ở cạnh cuộc sống của mình.
Cuộc sống của chúng ta một chuỗi những trạng thái từ vui sướng, hạnh phúc đến đau khổ, bất hạnh. Chúng ta hay quan tâm đến những người khác mà quên đi phải quan tâm, yêu thương bản thân của mình. Nadimetlicmet đã có câu “ Con hãy lắng nghe nỗi buồn của cành cây héo khô, của chim muông què quặt, của hành tinh lạnh ngắt . Nhưng trước hết con hãy lắng nghe nỗi buồn của con người”. Những cành cây, chim muông, hành tinh đều là những thứ tồn tại trong tự nhiên, đều có sự sống. Còn con người chúng ta được tạo hóa nên từ sản phẩm của trí tuệ thiên nhiên, có ngôn ngữ, có chữ viết, có lao động,... Câu nói đó không chỉ đơn thuần như vậy mà tác giả muốn nhắc rằng đối với những vật, những người ngoài xã hội kia chúng ta có thể cảm thông, đau xót rớt nước mắt nhưng lại quên đi những điều nhỏ nhặt xung quanh ta. Ai cũng có quyền quan tâm, yêu thương mọi thứ nhưng hay quan tâm những điều bình dị, gần gũi. Trước tiên hãy đau xót cho chính bản thân mình, hãy quan tâm đến nỗi buồn hay niềm vui của chính mình. Ngoài kia sẽ rất nhiều người vô cảm họ thờ ơ với cả chính nhưng người thân của mình, điều đó là không lên và cần bị xã hội lên án. Hãy yêu thương bản thân và những người xung quanh mình.