Chứng minh câu " đời là bể khổ " .

2 câu trả lời

"Nhà Phật thường hay nói "đời là bể khổ", và "tất cả thế gian đều chỉ là huyễn mộng, là không" nhưng đồng thời lại bảo phải coi trọng sinh mạng, dù là sinh mạng con sâu cái kiến, không được giết, vân vân …".

Thắc mắc của tôi là: 

Thứ nhất: Đời có thật là "bể khổ" không? Hay chỉ những người nghèo mới khổ, người giầu có tiền rừng bạc biển, "có tiền là có tất cả", dùng tiền mua được cả vua chúa, kẻ hầu người hạ, muốn gì được nấy, trong nhà thì chăn êm nệm ấm, ra ngoài thì mọi người nể sợ, cuộc đời sướng như thần tiên, có gì là khổ đâu?

Thứ hai : Nếu "đời là bể khổ" và "tất cả thế gian đều chỉ là huyễn mộng, là không", thì hành động sát sinh chính là chấm dứt sự khổ, và cũng chỉ hành động trong huyễn mộng, tại sao lại phải coi trọng sinh mạng, coi sự phạm vào giới sát  phạm tội nặng nhất?"

  Đời có thật là "bể khổ" không? Hay chỉ những người nghèo mới khổ, người giầu có tiền rừng bạc biển, "có tiền là có tất cả", dùng tiền mua được cả vua chúa, kẻ hầu người hạ, muốn gì được nấy, trong nhà thì chăn êm nệm ấm, ra ngoài thì mọi người nể sợ, cuộc đời sướng như thần tiên, có gì là khổ đâu?

Nếu "đời là bể khổ" và "tất cả thế gian đều chỉ là huyễn mộng, là không", thì hành động sát sinh chính là chấm dứt sự khổ, và cũng chỉ hành động trong huyễn mộng, tại sao lại phải coi trọng sinh mạng, coi sự phạm vào giới sát  phạm tội nặng nhất?"