CÂU CHUYỆN VỀBỐN NGỌN NẾN Trong phòng tối, có bốn ngọn nến đang cháy. Xung quanh thật yên tĩnh, đến mức người ta có thểnghe thấy tiếng thì thầm của chúng.Ngọn nến thứnhất nói: Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽnhư thếnào nếu không có tôi? Tôi thực sựquan trọng cho mọi người.Ngọn nến thứhai lêntiếng: Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi.Đến lượt mình, ngọn nến thứba nói : Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sựquan trọng. Hãy thửxem cuộc sống sẽnhư thếnào nếu thiếu đi tình yêu?Đột nhiên, cánh cửa chợt mởtung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa theo làm tắt cảba ngọn nến. "Tại sao cảba ngọn nến lại tắt ?" -cậu bé sửng sốt nói. Rồi cậu bé òa lên khóc.Lúc này, ngọn nến thứtư mới lên tiếng: Đừng lo lắng, cậu bé. Khi tôi vẫncòn cháy thì vẫn có thểthắp sáng lại cảba ngọn nến kia. Bởi vì, tôi chính là niềm hy vọng. Lau những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu bé lần lượt thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt bằng ngọn lửa của niềm hy vọng . (Trích“Những bài học vềcuộc sống”,NXB Thanh Niên, 2005) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bả. Câu 2. Emhiểu như thếnào vềlời thì thầm của ngọn nến thứhai:Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi ? Câu 3.Thông điệp sâu sắc nhất mà anh/chịrút ra được từvăn bản trên. Vì sao? PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu1(2,0điểm):Emhãy viết 01 đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của em vềniềm hy vọng đối với mỗi người Câu2(5,0điểm):Hóa thân vào nhân vật ông Sáukể lạicâu chuyện “Chiếc lược ngà”.
1 câu trả lời
đoạn 1
Nói đến tuổi trẻ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều nghĩ ngay đến sự sục sôi, nhiệt huyết, những điều tươi mới, hoài bão lớn về một tương lai xán lạn. Mỗi bạn trẻ đều phải trang bị cho mình những mục tiêu để đạt được, nhưng không phải mục tiêu nào cũng dễ thực hiện được, sẽ luôn có những khó khăn bủa vây chúng ta. Vì vậy, mỗi con người cần phải có một niềm hi vọng để vượt qua những khó khăn đó. Hi vọng là sự lạc quan, lòng tin tưởng vào bản thân về một tương lai tươi sáng. hi vọng là một chìa khóa không thể thiếu cho những người thành đạt. Bởi nó là một thứ "gia vị" tiếp sức cho con người bước tiếp trên con đường mình chọn. Nếu con người ta biết hi vọng, họ luôn có một niềm tin vững chãi vào bản thân. Họ có cái nhìn tích cực về mọi thứ xung quanh mình. Họ luôn xây dựng cho bản thân một lối sống khoa học, đặt ra những mục tiêu để đạt đến. Khi bạn đã nắm được trong tay chìa khóa hi vọng - bạn sẽ nhìn được phía trước trên đường mình đi với một chiều hướng tích cực. Trong lòng bạn lúc đó sẽ tràn đầy năng lượng tích cực, bạn có thể vượt qua được những khó khăn một cách đơn giản hơn. Vậy ngược lại, nếu tuyệt vọng chiếm hữu trong chúng ta thì sẽ ra sao? Gặp một khó khăn, là lại thấy nản lòng, tuyệt vọng, cảm thấy mọi thứ dường như đã chấm dứt. Những người như vậy sẽ dễ dàng bị gục ngã, họ sẽ khó mà có một cuộc sống vui vẻ, một sự nghiệp thành công bởi khi tuyệt vọng rồi, mất niềm tin vào bản thân thì hỏi lấy đâu động lực để bước tiếp. Nếu không có hi vọng, cuộc đời sẽ dần héo tàn lúc nào không hay, bị hủy hoại bởi chính bản thân mình. Đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển với bạn bè bốn bể năm châu. Vì vậy thế hệ trẻ chúng ta, cần phải nỗ lực học tập phấn đấu và có những tư tưởng đúng đắn trong cuộc sống. Cuộc sống không đơn giản nhưng một lối sống tích cực sẽ làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn.
đoạn 2
Đối với tôi hạnh phúc lớn nhất cả cuộc đời này là có được bé Thu - đứa con gái đầu lòng của tôi. Dù đã xa con gần tám năm nhưng không ngày nào là tôi không nghĩ đến cái ngày gia đình được đoàn tụ. Và cuối cùng cơ hội cũng đã đến với tôi khi tôi được về phép trong ba ngày lòng tôi vui sướng khôn tả nghĩ đến cái cảnh đứa con gái yêu quí của mình chạy lại ôm tôi vào lòng và được nó gọi một tiếng ba thì hạnh phúc biết bao.
Nhưng tất cả mọi thứ đều trái ngược với cái mơ ước nhỏ nhoi ấy, đứa con gái mà tôi hằng mong nhớ lại xem tôi như một người xa lạ, xem người cha ruột này như một người dưng qua đường không hề quen biết vì trên má tôi có một vết thẹo dài không giống với người trong ảnh chụp cùng với má nó.
Ờ thì, có lẽ nó cư xử như vậy là đúng thật vì khi mà tôi lên đường đi chiến đấu khi nó chưa tròn 1 tuổi nữa mà, còn quá nhỏ để ghi khắc hình ảnh của người cha này và cũng chưa đủ lớn để nhận biết được sự tàn khốc của chiến tranh mang lại nên lúc nào đối với tôi nó cũng nói trổng, mặc cho tôi có làm gì, có nói ra sau thì mọi thứ đều như công dã tràng.