Câu 3 (5,5 clicm): Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến e xúc động và nhớ mãi ( con trai)

2 câu trả lời

Bảo An là cô bạn thân của tôi từ thời còn mẫu giáo, mặc dù mẹ tôi nói từ hồi đi học lớp 1 chúng tôi đã quấn quýt với nhau như hai chị em nhưng tôi chỉ nhớ được những kỉ niệm từ hồi học lớp 3. Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi ấy là lần tôi bị ốm nặng phải đi viện.

Hôm đó là ngày thứ hai tôi bị ốm, đi khám bác sĩ bảo tôi bị sốt xuất huyết cần phải nằm viện theo dõi, tôi cảm thấy sốt cao rất nóng và mệt mỏi, mẹ đã xin cô giáo cho tôi nghỉ học một tuần để chữa trị. Tôi nằm trên giường bệnh vừa mệt vừa đau lại vừa buồn, chẳng được đi học không có bạn bè khiến tôi càng buồn hơn chỉ muốn mau chóng khỏi để được đi học gặp bạn bè. Tôi đang nghĩ thì bỗng thấy mẹ tôi dẫn mẹ của Bảo An cùng Bảo An đến thăm tôi, tôi rất bất ngờ và xúc động đến nỗi hai hàng nước mắt tự nhiên mà chảy. Mẹ Bảo An khi ấy nói: "Bảo An biết cháu ốm nặng nên đã nhờ bác đưa đến thăm cháu đấy, nó đi học về là đòi đi thăm cháu luôn". Tôi nhìn Bảo An, cô bạn của tôi nhìn tôi đầy trìu mến, nụ cười tươi của Bảo An khiến tôi hạnh phúc và tươi tỉnh hơn rất nhiều, Bảo An còn mang đến cho tôi một chú gấu bông để làm bạn và nói với tôi rằng: "Cậu cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏi rồi về còn đi học với tớ, một mình tớ đi học buồn lắm!". Tôi đã lấy lời dặn ấy của Bảo An làm động lực để cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, sự quan tâm, lo lắng của Bảo An đã cho tôi cảm nhận được tấm lòng nhân ái, tốt bụng của cô bạn.

Cho đến bây giờ tôi và Bảo An vẫn luôn là một đôi bạn thân, một cặp "sinh đôi" lúc nào cũng có nhau, bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, chúng tôi đã trở thành những người bạn tri kỉ của nhau và mãi mãi là như vậy.

@Mem gửi bạn
Xin hay nhất 
Cái này là bài có sẵn ạ , tớ tự làm

   Từ khi còn nhỏ cho tới lớn thì ai cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm khiến cho chúng ta không bao giờ quên . Kỷ niệm là hành trang giúp chúng ta cải thiện bản thân mình hơn trong cuộc sống . Tôi cũng đã có một kỷ niệm đáng nhớ , đó là kỷ niệm về kỳ thi cuối học kỳ 2 năm tôi lớp 4 . 
    Vào ngày hôm đó , tôi đã rất tự tin để thi vì tối ngày trước ngày thi thì tôi đã ôn bài rất kỹ nên tôi không căng thẳng lắm . Tôi mặc quần áo đồng phục , đeo khăn quàng đỏ . Sau đó tôi ăn sáng rồi sau đó tôi đi đến trường . Sau khi đã ngồi trò chuyện với đám bạn thì thầy giám thị vào . Thấy nhắc nhở và và nói luật của kỳ thi rồi phát đề . Hôm đó là tôi thi Toán . Khi thấy phát đề xong ,  thầy tính giờ làm bài . Sau khi thầy tính giờ thì tôi đã làm phần trắc nghiệm rất nhanh rồi chuyển sang phần tự luận . Phần tự luận là phần rất cần phải rất tính nhanh và cách trình bày cũng phải đúng vì thế tôi đã làm phần tự luận khá lâu . Rồi khi đến bài cuối tôi đã không biết làm . Bỗng nhiên khi đang suy nghĩ thì đứa bạn bạn bên chỉ bài cho tôi . Bạn ấy giải thích rất chi tiết để tôi có thể làm được bài . Lúc làm xong , tôi kiểm tra lại bài thi . Lúc quay sang đứa ngồi cùng bàn , tôi thấy nó chưa làm được bài khó . Trong đầu tôi nghĩ : "Chắc nó không biết làm đâu "tôi liền chỉ bài cho nó , lúc đó tôi tưởng mình thật tốt bụng , cho đến khi thầy giám thị nói lên : " Anh kia " Lúc đó tôi rất sợ hãi và lo lắng ,  thầy ra chỗ tôi . Thầy hỏi tên tôi vào chụp ảnh bài tôi . Thầy bảo sẽ trừ hai điểm của tôi , lúc đó tôi đã suy sụp . Tôi sợ khi báo điểm cho mẹ tôi mẹ tôi sẽ mắng tôi . Tôi hi vọng Thầy sẽ không trừ điểm của tôi khi biết điểm tôi rất sốc thầy đã trừ hai điểm của tôi . Tôi đang rất sợ và đã không nói điểm với mẹ . Khi biết kết quả bài thi , mẹ tôi đã rất tức giận mẹ mắng tôi và tôi đã xin lỗi mẹ . Mẹ cũng tha lỗi cho tôi .
  Từ cái kỉ niệm đó , tôi đã rút ra được rất nhiều bài học cho bản thân tôi và từ lần đó , tôi đã không phạm lỗi đó nữa !